Ngày 25/10/1967, James Joseph Richardson, người nông dân Mỹ da màu sống tại Arcadia, Florida, đã nhờ người phụ nữ hàng xóm, Bessie Reece, trông coi 7 đứa con trong khi ông và vợ, bà Annie Mae Richardson đi làm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vợ chồng Richardson sốc nặng khi nhận được hung tin rằng 6 đứa con của họ đã thiệt mạng. Sáng ngày hôm sau, đứa con thứ 7 của nhà Richardson cũng không thể giữ được mạng sống. Khám nghiệm tử thi cho thấy toàn bộ 7 đứa trẻ đều bị ngộ độc mà chết.
James Richardson bị buộc tội giết 7 đứa con với mức án tử hình.
Trong các cuộc tìm kiếm ban đầu ở nhà Richardson, cảnh sát đã không tìm được bất cứ manh mối nào. Tuy nhiên đến ngày thứ hai, họ lại bất ngờ tìm được một túi thuốc độc được giấu ở trong nhà kho của gia đình. Báo cáo ghi rõ, túi thuốc độc này không hề tồn tại ở vị trí này khi cảnh sát lục soát nhà vào 5 lần trước đó. Mặc dù James luôn được xem là một ông bố tận tụy với gia đình, thương yêu vợ con hết mực và cảnh sát không tìm được bất cứ động cơ nào khiến ông ta phải ra tay tàn độc như thế nhưng cuối cùng James vẫn bị bắt giam chỉ 2 ngày sau tang lễ của 7 đứa con.
Bữa ăn cuối cùng bị đầu độc của 7 đứa trẻ.
Người phụ nữ hàng xóm, Bessie Reece, đã nói dối trong lời khai để đẩy hết tội lỗi cho James.
Người bố đau đớn đến gục ngã vì cái chết tức tưởi và bất ngờ của những đứa con thì giờ đây lại càng trở nên tuyệt vọng hơn khi bỗng nhiên bị xem là kẻ sát nhân, chính tay giết chết con mình. Cùng lúc này, một tên tù nhân cùng trại giam với James bỗng nhiên đứng ra chỉ chứng James, hắn nói ông đã thú nhận với hắn chuyện đã hạ độc con mình.
Trong thời đại mà sự phân biệt chủng tộc bùng nổ mạnh mẽ ở Mỹ, chỉ cần một lời khai vô căn cứ của người da trắng cũng có thể trở thành chứng cứ hữu hiệu để kết tội một người da đen. Ngày 31/5/1968, James bị buộc 7 tội danh giết người với mức án tử hình.
Đám tang của 7 đứa trẻ diễn ra trong nước mắt đau đớn của hai vợ chồng Richardson và rất nhiều người tham dự.
Sau 5 năm nằm trong danh sách tử tù, đến năm 1972, James được hạ mức phạt xuống còn chung thân và không được ân xá cho đến năm 1993.
Nỗi oan ức đau đớn của ông James những tưởng sẽ trôi vào quên lãng nếu như ông không được sự giúp đỡ của luật sư Mark Lane. Trong cuốn sách Arcadia của mình, Mark đã giúp ông James lật lại vụ án, đi tìm sự thật trong cái chết bất thường của 7 người con của ông, trả lại sự trong sạch cho người bố đáng thương.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, vợ chồng họ đã mất đi 7 đứa con.
Theo Mark, rất nhiều chứng cứ và chi tiết trong vụ đầu độc 7 đứa trẻ nhà Richardson đã bị che giấu vào thời điểm xét xử ông James. Người phụ nữ hàng xóm Bessie Reece, thực tế mới là người cho 7 nạn nhân ăn chứ không phải ông James vào khoảng thời gian đó. Bà ta đã nói dối trong lời khai với cảnh sát. Ngoài ra, Bessie chỉ vừa mới được tại ngoại sau khi thụ án về tội đầu độc chồng cũ.
Năm 1988, Bessie mắc chứng bệnh Alzheimer và trải qua những năm cuối đời sống trong viện dưỡng lão. Tại đây, bà ta đã thú thật với nhân viên chăm sóc hơn 100 lần về chuyện đã đầu độc 7 đứa con của ông James nhưng không một ai tin là thật. Bên cạnh đó, tên tù nhân đã từng chỉ chứng James sau nhiều năm đã thừa nhận hắn cố tình vu khống ông để được hưởng mức án nhẹ hơn.
Ông James đã mang tội sát nhân hơn 2 thập kỷ trước khi được rửa sạch oan tình.
Đến năm 1989, ông James cuối cùng đã được thả tự do. Ông quyết định khởi kiện vì hơn 2 thập kỷ qua đã phải sống với nỗi oan ức và sự đau đớn không một ai thấu, tuy nhiên ông chỉ được bồi thường số tiền rẻ mạt là 150.000 USD. Đến năm 2014, luật bồi thường cho người bị kết tội oan được chính thức thông qua. Ước tính ông James phải được bồi thường lên đến 1.3 triệu USD nhưng theo như thông tin, cho đến nay ông vẫn chưa hề nhận được số tiền này.
(Tổng hợp)