Tôi luôn tự hào với mọi người rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi kết hôn với chồng được 8 năm và cuối cùng đã sinh được 2 đứa con gái, một đứa 7 tuổi và đứa nhỏ hơn 3 tháng. Chồng tôi là con trai trưởng nên anh rất hiếu thảo với mẹ, sau khi lấy nhau anh đón mẹ ở dưới quê lên thành phố sống cùng chúng tôi. Cả nhà 3 người vô cùng bình yên và hạnh phúc.

Bố mẹ tôi là nhà giáo, ông bà luôn dạy tôi những phép tắc khi làm dâu. Dù là mẹ chồng nhưng tôi luôn phụng dưỡng bà như mẹ ruột. Mỗi tháng 2 vợ chồng tôi đều chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ. Người ta thường phiền não về quan hệ con dâu mẹ chồng, nhưng với gia đình tôi lại khác. Tôi và mẹ chồng rất hòa thuận, có những lúc mẹ vô lý nhưng tôi vẫn điềm tĩnh hết mức và chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau. Năm tôi sinh đứa con gái đầu lòng, mẹ cũng bên cạnh chăm sóc hết mực. Vì chồng tôi là trưởng nam, dù mẹ không nói nhưng tôi biết mẹ rất muốn có cháu trai để nối dỗi. Mẹ thường xuyên khen cháu trai nhà hàng xóm rồi sau đó cũng lại quay qua nói với tôi: "Nhà mình có cháu gái cũng tuyệt vời hơn rồi".

8 năm qua tôi nghĩ mình là đứa con dâu tốt, nhưng khi nghe hàng xóm nói chuyện tôi phát hiện hóa ra mình là kẻ tội đồ - Ảnh 1.

Năm tôi sinh đứa con gái thứ 2, tôi nghĩ rằng mẹ chồng sẽ không vui. Nhưng tôi không ngờ, mẹ đã nhẹ nhàng nói rằng: "Mẹ đã đan chiếc áo này cho cháu mẹ, hy vọng con sẽ thích nó. Mẹ đã bàn với chồng con rồi, sau này mẹ có mất đi thì toàn bộ tài sản mẹ sẽ để lại cho các con và cháu mẹ. Con sợ mẹ không thích cháu gái à, không có đâu, con đừng nghĩ lung tung nhé". Lúc đó nghe được những lời nói từ mẹ chồng, trong lòng tôi cảm động không ngừng. Thật sự tôi rất thương mẹ chồng, bà ấy quả phụ từ sớm, một mình nuôi chồng và em rể lớn lên. Gia đình không có nhiều của cải nhưng bà đã chủ động nói rằng sau này mất đi sẽ giao hết cho vợ chồng tôi và các cháu. Tôi nghe xong chỉ thấy vô cùng cảm kích.

Vào một hôm, thấy trong nhà oi bức, tôi quyết định ra ngoài công viên dạo mát, chuyện mà ít khi nào tôi làm. Lúc đấy, có cô hàng xóm kế bên gặp tôi và chào hỏi. Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó cô ấy hỏi chuyện: "Thế nào? Có tính sinh thêm đứa nữa không? Mẹ cháu mong cháu trai lắm đấy". Tôi vừa nghe xong đã cảm thấy có gì đó lạ lùng. Cô hàng xóm nói tiếp: "Nhưng mà nói gì thì nói, cháu cũng nên dành thời gian chăm sóc mẹ nhiều hơn nhé. Một mình bà ấy ở thành phố này chắc cô đơn lắm. Bà hay nói với cô rằng hai vợ chồng cứ đi làm suốt, chẳng lo lắng gì cho mẹ, việc nhà toàn để bà ấy làm". Khi nghe đến ấy tôi cảm thấy tức giận vô cùng, chỉ cười nhẹ cho qua chuyện rồi nhanh chóng quay về nhà.

8 năm qua tôi nghĩ mình là đứa con dâu tốt, nhưng khi nghe hàng xóm nói chuyện tôi phát hiện hóa ra mình là kẻ tội đồ - Ảnh 2.

Vừa đi tôi vừa khóc, tôi không ngờ bấy lâu nay mẹ đi nói với người ngoài về tôi như thế. Càng nghĩ tôi càng giận, cả đời tôi đặt chữ hiếu lên hàng đầu, dù là mẹ ruột hay mẹ chồng tôi đều phụng dưỡng như nhau. Tôi tự nhủ với lòng chưa bao giờ sống sai trái với bà bao giờ nhưng tại sao bà lại đối xử với tôi như thế. Về đến nhà, tôi không kiềm được lòng nên đã lớn tiếng với mẹ: "Tại sao mẹ lại đi nói với hàng xóm về con như thế? Con có đối xử với mẹ tệ một ngày nào đâu. Có gì không phải mẹ phải nói với con chứ, sao trước mặt lại tốt với con nhưng sau lưng lại nói xấu con". Mẹ chồng không nói gì, bỏ vào phòng. Khoảng 1 tiếng sau, mẹ xách vali đồ bước ra khỏi nhà.

8 năm qua tôi nghĩ mình là đứa con dâu tốt, nhưng khi nghe hàng xóm nói chuyện tôi phát hiện hóa ra mình là kẻ tội đồ - Ảnh 3.

Tôi hôm ấy, chồng tôi về nhà hỏi mẹ đâu, tôi nói rằng mẹ bỏ đi rồi và kể chuyện cho anh ấy nghe. Chồng tôi gọi điện thoại nhưng mẹ không bắt máy, lúc sau em rể gọi và nói rằng mẹ đã về quê. Mẹ nói với chồng tôi rằng con dâu hỗn láo, dám quát nạt mẹ. Hôm đó, tôi và chồng cãi nhau một trận thật to. Tôi cứ nghĩ rằng quan hệ giữa tôi và mẹ thật tốt, nhưng không biết trong lòng mẹ nghĩ gì và cuối cùng bà biến tôi trở thành đứa con dâu tồi tệ như thế này. Mọi người nói xem tôi nên làm gì đây?