Hiền về nhà làm dâu nhà Tùng được ngót nghét 1 năm. Đến giờ, cô đang mang thai tháng thứ 7. Nhưng vì chỗ làm xa, đường đi khó, đa số qua đoạn vắng vẻ nên cả nhà không yên tâm, ép cô nghỉ thai sản sớm. Hiền buồn lắm nhưng cũng phải theo, vì bản thân cô biết nếu xảy ra chuyện gì thì cũng khó ăn nói với cả nhà.
Ngặt một nỗi, dù bảo nghỉ thai sản sớm nhưng Hiền thấy còn bận rộn và mệt mỏi hơn đi làm. Bởi nhà chồng cô đang xây, hiện giờ đi vào khâu hoàn thiện trát và lắp cửa,… ngày nào cô cũng phải cơm nước 3 bữa cho gần chục người.
(Ảnh minh họa)
Chỉ mấy chuyện giặt giũ, đi chợ, nấu cơm, rửa bát là cô đã chẳng còn thời gian làm được việc gì khác nữa rồi. Nhiều lúc mệt, muốn mặc kệ mà đi ngủ cũng chẳng được vì gần chục người đang đói và chờ cơm mình nấu, Hiền lại phải cố lết dậy.
Nhưng phải nấu nướng, phục vụ mọi người chỉ mệt mỏi thể xác chút thôi, còn điều khiến cô cảm thấy áp lực nhất lại là thái độ của mẹ chồng.
Bà là người keo kiệt, tính toán với cả chính người thân trong gia đình. Mỗi bữa trưa, Hiền phải nấu cho 5 người thợ và cả gia đình nhưng mẹ chồng lại chỉ cho nấu 3 bát gạo:
- Nấu 3 bát thôi con con nhé!
- Ơ, mẹ ơi thế liệu có đủ không ạ?
- Gớm, mày không có ở nhà ngày nào mẹ chả nấu thế. Giờ ăn hương, ăn hoa chứ chết đói chết khát như ngày xưa đâu mà phải ăn lấy được, lấy đủ.
- Nhưng con sợ mọi người đói đấy ạ. Lại toàn người lao động nặng, sợ họ...
- Ơ hay, nói sao thì làm vậy đi còn đôi co nhiều thế nhỉ.
- Vâng mẹ.
Hiền cũng miễn cưỡng nghe theo bà. Thế nhưng ngay ngày đầu nhìn vào nồi cơm cô đã biết trước cái kết. Đúng như dự đoán, ba bát gạo nấu lên 5 người thợ cùng 3 người nhà cô mỗi người được lưng cơm… Mới sau giấc ngủ trưa dậy, Hiền đã thấy đói. Cô nghĩ mà thấy tội mấy người thợ quá, làm công việc chân tay chỉ ăn như thế sao mà đủ sức làm.
Hôm sau, cô đề nghị mẹ chồng nên tăng thêm số lượng, nào ngờ bà chẳng đồng ý lại giảm tiền chợ, còn đưa ra lý do:
- Từ giờ con đi chợ liệu liệu mà mua 5 – 7 chục đổ về thôi. Toàn thợ xây nên ăn đậu rán, rau luộc, canh rau, thịt mỡ thôi. Mày toàn nấu cái ngon lành nên họ mới muốn ăn nhiều, mới tốn cơm đấy. Dại lắm con ạ.
Hiền điếng cả người trước lời mẹ chồng nói. Cô không ngờ bà lại còn tính toán tới mức như thế. Nhưng cô cũng chẳng có tiền mà bù vào nên mẹ chồng đưa nhiêu thì cố gắng vun vén, chi tiêu bấy nhiêu. Chỉ có gạo là cố gắng mỗi bữa nấu tăng thêm gần 4 bát.
Ở nhà nội trợ được hơn tuần, Hiền chịu không nổi phải than với Tùng. Anh lúc này mới dám thú nhận:
- Anh cũng đói, nhưng toàn ăn ngoài. Khổ thân em với bố ở nhà. Anh và bố đều góp ý rồi nhưng mẹ bảo đang xây nhà nên phải tiết kiệm…
- Thế còn đứa con của anh thì sao? Người ta tẩm bổ bao nhiêu chẳng đủ, nhà mình đây cái cơ bản nhất là cơm còn không đủ ăn. Em thương mọi người chỉ dám xới có xíu cho mình, còn đâu phần mọi người cả đấy. Anh mà không thuyết phục được mẹ là em sẽ bỏ về nhà ngoại đấy.
Thế nhưng, chưa kịp bỏ về thì Hiền cũng có dịp vùng lên. Hôm ấy, cô phải về bên ngoại có việc nhưng cũng chuẩn bị cơm nước cho mọi người tươm tất rồi mới đi. Mẹ chồng cô cũng đi thăm gái đẻ ở xã bên nên có lẽ về hơi muộn.
(Ảnh minh họa)
Khi bà về, cơm canh chẳng còn gì, chỉ còn lại một đống hỗn độn bát đũa bẩn chưa ai rửa. Thế là bà mới tức giận gọi cho Hiền, cô chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Con đã dặn bố rồi mà mẹ. Còn nấu 3 bát gạo chỉ có nhiêu đó cơm, ăn hết là đúng rồi. Bình thường mẹ ở nhà, mẹ kiểm soát chứ nay không có thì họ đói, họ ăn cho thỏa là đúng rồi mẹ ạ.
Bà tức nghẹn tận họng mà không nói được gì. Nghe bố chồng kể lại, bà đi pha mì ăn, cả ngày hôm ấy hậm hực vì đói. Hiền cũng chỉ cười, âu cũng là bài học cho mẹ chồng vì cái tính bủn xỉn quá mức.