Đối với người Việt Nam, chợ là không gian văn hóa và là nơi gắn bó với đời sống của biết bao thế hệ. Và đi chợ Tết vào dịp đầu năm mới để cầu sự may mắn, suôn sẻ đã trở thành một trong những thú vui Xuân của người Việt.
Vì mỗi năm chợ chỉ họp một lần vào dịp Tết, phục vụ khách du xuân nên những phiên chợ này luôn mang nét độc đáo, có một không hai.
Vào những ngày đầu Xuân mới, một số địa phương có tục mở những phiên chợ Tết đặc biệt. Trong những phiên chợ ấy, người bán không quan trọng việc ít nhiều, đắt rẻ, họ muốn bán nhanh lấy may cho việc làm ăn quanh năm, còn người mua tới chợ chỉ mong được cái lộc đầu năm, sự may mắn suôn sẻ cho một năm mới.
Những phiên chợ này không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là nơi trao gửi những nụ cười, những lời chào, lời chúc đầu năm với một mong ước an lành, hạnh phúc và may mắn.
1. Chợ Viềng (Nam Định) - họp từ mùng 6 Tết đến mùng 8 Tết
Ở Nam Định có chợ Viềng nổi tiếng xưa nay là một chợ cầu may đặc biệt. Đặc biệt nữa là cho đến nay vẫn chưa một lần lỗi hẹn.
Chợ Viềng cầu may mỗi năm chỉ mở đúng một lần và họp vào lúc nửa đêm, trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn đuốc, dòng người đi chợ mua bán tấp nập.
Và “chợ Viềng” là một tên gọi chung của một loạt chợ cầu may ở Nam Định, đó là chợ Viềng Kim Thái (huyện Vụ Bản), chợ Viềng Nam Trực (huyện Nam Ninh) họp vào mùng 8 Tết; chợ Viềng Liễu Đề họp mùng 6 và chợ Viềng Lạng họp vào mùng 7 Tết.
Tại chợ Viềng nhiều loại mặt hàng được bày bán, từ cây cảnh, cây giống, đến các loại thực phẩm... nhưng nhiều nhất là đồ cũ (người ta có thể mang tới chợ bất cứ vật dụng gì trong nhà đã qua sử dụng, bất kể còn nguyên vẹn hay sứt vỡ, từ quý giá như đồ thờ cúng cho tới đồ thông thường như bát đĩa, nồi mâm, bình vôi, bát điếu…). Việc bán mua, nhất là mua bán đồ cũ ở đây chỉ cốt để lấy may.
Chợ Viềng Nam Định tập trung người mua kẻ bán không chỉ trong tỉnh mà từ khắp tứ xứ gần xa... Có những người háo hức đi hàng chục, hàng trăm cây số trong cái rét để mong tới chợ Viềng và người mua có khi chỉ mang về được một món đồ cũ, người bán có thể chỉ thêm được vài chục nghìn đồng, nhưng tất cả đều vui vẻ.
2. Chợ Đình Cả (Hải Dương) - họp vào sáng mùng 2 Tết
Hàng năm, vào sáng mùng 2 Tết Nguyên đán, tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, diễn ra phiên chợ đặc biệt họp 1 năm duy nhất một lần trước khu vực Đình Cả, thu hút hàng nghìn người trong và ngoài xã tham gia. Đây cũng là phiên chợ tồn tại hàng trăm năm ở vùng đất xứ Đông.
Chợ có từ năm Thái Hòa (1676-1679) gắn liền với sự tích Đình Cả và sự tồn tại của làng Bói. Đặc biệt, tại phiên chợ này, người bán không bao giờ nói thách, và người mua cũng không mặc cả với ước vọng mua về sự may mắn cho một năm mới thịnh vượng.
Không chỉ bán những mặt hàng quen thuộc phục vụ đời sống hàng ngày, chợ còn bán muối và trầu cau để những nam thanh nữ tú có cơ hội tìm được duyên lành trong năm mới. Chính vì vậy, đây còn được coi là phiên chợ cầu duyên đầu năm mới.
Sau khi đi chợ, mọi người thường vào Đình Cả dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, dựng làng lập ấp và mang lại ấm no cho dân làng.
3. Chợ Chuộng (Thanh Hoá) - họp vào mùng 6 Tết
Chợ Chuộng mỗi năm cũng chỉ họp duy nhất một phiên vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán và có lai lịch từ thời Lê Lợi tập hợp nghĩa quân chống lại ách đô hộ của nhà Minh.
Trải qua nhiều đời, đến nay, chợ Chuộng vẫn họp tại xã Ðông Hoàng, huyện Ðông Sơn, Thanh Hóa, thu hút hàng nghìn người gần, xa.
Nét độc đáo của chợ Chuộng đó là ai đến chợ bị nhiều cà chua ném vào người thì năm mới người đó sẽ gặp nhiều may mắn, có nhiều lộc, nhiều tài.
Cho nên tại phiên chợ thường bán rất nhiều cà chua chín đỏ, vì đây là “vũ khí may mắn” dùng để ném nhau trong phiên chợ độc đáo này.
Vì vậy, cứ đến mùng 6 Tết, dù bận công việc, người ta vẫn tranh thủ về đây họp chợ, chẳng thế mà có câu “bỏ con bỏ cháu, không bỏ mùng 6 chợ Chuộng”.
4. Chợ Gia Lạc (Huế) - họp từ mùng 1 Tết đến mùng 3 Tết
Chợ Gia Lạc, còn gọi là phiên chợ Hoàng gia, có từ thời vua Minh Mạng (1820-1840), do hoàng tử thứ tư của Vua Gia Long là Định Viễn công Nguyễn Phước Bình sáng lập, với mong muốn cho người dân được thưởng thức những món ngon cung đình.
Ảnh minh họa.
Chợ họp mỗi năm một phiên, vào 3 ngày Tết, với nhiều món ăn cung đình và đặc sản của các địa phương như: thịt heo quay, các loại bánh mứt, chuối ngự Nam Giao, quýt ngọt Hương Cần, trầu hương chợ Dinh, cau Nam Phổ... Khi đi chợ, người ta không nói từ “mua, bán” mà thay vào bằng từ “biếu, tặng”.
Hiện nay, chợ Gia Lạc thường họp tại ngã ba làng Nam Phổ, cách cầu Tràng Tiền khoảng 3km, thu hút đông đảo người dân về tham gia mua sắm, giao lưu.
Lệ thường người đi phiên chợ Gia Lạc mùng 1 Tết sẽ mua một trái cau, một ngọn trầu với mong muốn bình an trong năm mới, sau đó mới mua đặc sản của chợ theo sở thích.
Đầu xuân, đi chợ Tết Gia Lạc đã trở thành truyền thống lâu đời của người dân Huế, họ đi chợ cốt mong được cái lộc đầu năm, sự may mắn suôn sẻ, sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình, tham gia các trò chơi dân gian để thử vận đầu năm...
5. Chợ đình Bích La (Quảng Trị) - họp từ đêm mùng 2 Tết đến rạng sáng mùng 3 Tết
Chợ đình Bích La ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thường họp một đêm duy nhất từ khuya ngày mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết.
Từ hàng trăm năm nay, chợ đình Bích La được coi như lễ hội truyền thống thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến đây cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng làm ăn phát đạt…
Cũng như nhiều phiên chợ Tết khác, chợ đình Bích La người bán cũng không nói thách, và người mua cũng không trả giá.
Mỗi người đến đây đều quan niệm rằng, sẽ mua được nhiều lộc, nhiều may mắn và xua đi những điều không may trong năm mới.
Ở chợ đình Bích La, sản phẩm được bày bán đều do chính người nông dân làm ra… Ngoài ra, còn có các ông đồ khăn áo chỉnh tề ngồi mài mực cho chữ.
Người dân tới xin chữ đầu năm, ông đồ chỉ cho không bán, đáp lại tình cảm đó, du khách có thể tặng cho người viết thư pháp bằng những bao mừng tuổi.
Phần quan trọng nhất của lễ hội chợ đình Bích La là nghi lễ tôn nghiêm gọi thần Kim Quy - vị thần mang may mắn đến cho một năm thuận lợi, mùa màng bội thu, con cái, gia đình hạnh phúc, thuận hòa.
6. Chợ Gò (Bình Định) - sáng mùng 1 Tết
Có nguồn gốc từ thời nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa, phiên chợ Gò chỉ họp duy nhất vào ngày mùng 1 Tết và mang đậm nét văn hóa của miền “đất võ” Bình Định. Chợ Gò tồn tại suốt mấy trăm năm nhờ ý thức gìn giữ nét mộc mạc của một phiên chợ quê truyền thống.
Khác với những phiên chợ họp thường ngày, chợ Gò như một lễ hội vui xuân. Khi tiếng pháo giao thừa vừa dứt, người dân các vùng phụ cận mang đến đây những sản vật địa phương của mình như gánh rau, các loại trái cây, thực phẩm, nhưng nhiều nhất vẫn là cau trầu. Người bán đem đến bán để lấy lộc đầu năm, người mua là muốn “mua” cái lộc đầu năm.
Theo tục lệ, khách hàng thường mua 12 lá trầu để tượng trưng cho 12 tháng trong năm, cùng 2 trái cau chín đỏ, một ít vôi và một chùm sung với ý nói lên sự sung túc giàu sang của mọi gia đình trong năm mới. Ngoài ra, muối cũng là mặt hàng đắt khách trong chợ Gò, bởi “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”.
Có một điều thú vị nữa ở chợ Gò, đó là nhiều cặp trai gái đã nên vợ nên chồng từ phiên chợ này. Các đôi trai gái ở tuổi đôi mươi cùng nhau đi chợ cùng mua cau, trầu và chút vôi để cho duyên thắm tình nồng lứa đôi.
Người dân đến chợ Gò còn là đến để “thưởng thức” các trò chơi vui xuân mang màu sắc dân gian, quy tụ nhiều “tài tử văn nhân” khắp vùng về đây thi thố…
7. Chợ Bến (Quảng Bình) - họp vào mùng 1,2,3 Tết
Chợ Bến ở Đồng Hới (Quảng Bình), chỉ họp ba ngày đầu năm. Chợ họp dọc theo bờ sông Nhật Lệ, không có địa điểm nhất định. Từ hôm trước Tết, nhân dân địa phương dựng lều trại, mở bài chòi. Người về họp chợ mang theo các loại đặc sản ở quê hương mình như các đồ thủ công mỹ nghệ, tôm, cá, thịt heo rừng, mật ong, gà, vịt, bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em...
8. Chợ Tam Bảo (Thanh Hóa) - họp vào sáng mùng 1 Tết
Cứ mỗi năm một lần vào sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá có tục lệ đi chợ mua bán để lấy may. Chợ họp gần giếng Tam Bảo trong làng nên mang tên Tam Bảo.
Nét độc đáo của chợ này là nếu món hàng đáng giá 500 đồng thì người bán phải nói lên gấp 100 lần tức 50 nghìn đồng. Xong, nếu người mua đã trả giá rồi thì khi nhận hàng cũng chỉ phải trả đúng giá trị thực tế của nó là 500 đồng mà thôi. Cái quy ước tự nâng và hạ giá xuống 100 lần ấy đã tạo nên một tâm lý được hưởng may mắn giữa người bán (khi bán được bán giá cao) và người mua (khi mua được mua giá thấp), cả hai đều được may mắn kéo dài cả năm.