Chồng mình là dân kinh doanh, phải đi tiếp khách là chuyện thường. Mình hiểu điều đó nên khi anh về nhà say rượu hay mệt mỏi, mình đều cố gắng chăm sóc anh tốt nhất có thể. Lúc nào mình cũng gắng tạo không khí vui vẻ, hài hòa trong nhà cho chồng, để kích thích anh về nhà nhiều hơn. 

1 năm yêu nhau và 2 năm chung sống, anh luôn làm mình tin tưởng anh là người nghiêm túc, tử tế, có trách nhiệm. Ấy thế mà chuyện đêm hôm kia, suốt đời này mình không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ được.

Chuyện phải kể đến cách đây một tháng, trong lúc giặt quần áo cho chồng thì mình lục được một tờ hóa đơn quán bar 15 triệu. Chồng mình hay đi tiếp khách nên hóa đơn nhà hàng, khách sạn khá nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy tờ hóa đơn quán bar nào cả. Song mình nghĩ chắc anh muốn đổi gió cho khách nên đi bar. Mình cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cất đi cho anh.

1 tuần sau, trong group mình tham gia trên mạng xã hội, có một chị than thở về việc đi bar có 2 đêm mà mất 60 triệu, tình cờ làm sao quán bar đó lại chính là quán mà chồng mình đã vào. Mình hỏi chuyện thì chị bảo vào bar cũng có người chơi bời người đứng đắn, gạ gẫm tình một đêm là chuyện bình thường, muốn biết thực hư thế nào thì chỉ có đến tận nơi mà xem.

Chị em tâm sự với nhau một lúc, chị ấy bảo mình muốn đến mục kích sở thị thì chị ấy dẫn đến, chị ấy là khách VIP ở đó.

bắt gian
Nếu không chứng kiến tận mắt, có lẽ giờ này mình vẫn tin anh là người nghiêm túc đứng đắn. (Ảnh minh họa)

Nhưng chờ mãi vẫn chưa có cơ hội, cho tới 2 hôm trước, chồng mình nói đi tiếp khách. Ở nhà mình chờ tới 9 giờ vẫn chưa thấy về nên gọi điện hỏi. Mở máy ra, anh bảo vẫn đang ăn cơm với khách, lúc nào xong việc anh về ngay. 

Lúc anh cúp máy, chỉ 2 giây thôi nhưng mình nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi, nghi ngờ chồng đưa khách lên bar chơi, mình mở icloud lên tìm xem điện thoại chồng đang ở đâu (vì bọn mình dùng chung tài khoản), thì thấy hiển thị địa chỉ trên hóa đơn quán bar mà mình tìm thấy.

Mình vội gọi điện cho chị bạn kia, hỏi chị đang ở đâu, dẫn em vào bar với, chồng em đang ở đó. Chị ấy đồng ý, bảo mình bắt taxi lên. 

Đến nơi, chị ấy đứng chờ ở cửa, dẫn mình vào đi một vòng thì gặp ngay chồng mình đang ngồi ở một góc tối cùng mấy người đàn ông nữa. Nhưng ông nào cũng có người đẹp ngồi cạnh, cô ngồi cạnh chồng mình còn ngang nhiên vuốt ngực, hôn cổ anh. Hai người ghé tai nói gì đó rất thân mật.

Máu nóng xông lên, mình định chạy vào nhưng chị bạn giữ lại, bảo mình bình tĩnh, giờ mà xông tới, chồng chối cũng chẳng giải quyết được gì. Người nào nghiêm túc đứng đắn thì chỉ dừng ở màn này, người nào mà háo sắc thì thế nào cũng có "tăng 2", lúc đó bắt gian chưa muộn. 

Nghe chị nói, mình cũng cố bình tĩnh theo dõi tiếp, xem "tăng 2" anh về nhà hay đi với người khác. Ngồi ở bàn gần đó, nghe tiếng nhạc xập xình mà tim mình cũng rung lên theo. Mình lấy điện thoại gọi cho anh, anh vẫn không buông cô gái kia ra, cầm điện thoại lên xem rồi tắt máy. Lúc sau mình nhận được tin: “Anh vẫn đang tiếp khách, tối về nói chuyện sau”. Mình gọi tiếp. Anh lại tắt máy, một lúc sau nhắn tin: “Đừng gọi nữa mà sếp mắng anh”. 

Nực cười làm sao, mấy ông bạn anh còn đang cười khà khà, mải mê hôn bồ bịch, lấy đâu ra người nào mắng anh. Mình uất ức đến rơi nước mắt. Bao lâu nay, anh đi tiếp khách thế nào mình đâu có biết, tưởng chỉ đi ăn, đi uống rồi về. Ai ngờ còn có những thứ này!!!

bắt gian
Chưa bao giờ mình mất niềm tin vào đàn ông như thế này. (Ảnh minh họa)

Ngồi hơn 2 tiếng, mình chứng kiến cảnh chồng ôm ấp, sờ soạn, hôn hít cô ta, có vẻ hai người quen biết nhau đã lâu vì chẳng ai ngại ngùng. Sau đó đám người ấy cũng đứng lên, thanh toán rồi rời đi cùng "bạn gái" của mỗi người.

Mình với chị bạn cũng thanh toán rồi ra cửa theo, sau đó bắt taxi đuổi theo xe của chồng mình. Đi được một đoạn, nhóm bạn của chồng mình đã xuống xe, mỗi người ôm eo một cô vào khách sạn. Chị bạn bảo mình rút điện thoại ra chụp lấy bằng chứng, mình máy móc làm theo. Chị ấy hỏi mình có muốn vào bắt gian tại trận rồi dằn mặt con bé kia không? Mình bảo không, em mệt quá, em muốn về. Chị ấy lại đưa mình về.

Về nhà, mình ngồi vừa nhìn đồng hồ vừa viết đơn ly hôn, nước mắt chảy nhòe hết chữ. Đúng 1 giờ sáng mới thấy chồng mình về. Vừa về đến nhà đã nham nhở hỏi mình sao chưa ngủ? Có phải vì không có chồng ở bên nên không ngủ được?

Thấy mắt mình sưng vù vì khóc, anh mới giật mình, vội vã hỏi mình chuyện gì? Mình chỉ lẳng lặng mở điện thoại cho anh xem bức ảnh, rồi chỉ chỉ tờ đơn ly hôn trên bàn, sau đó vào phòng đóng cửa lại. Chưa bao giờ mình mất niềm tin vào đàn ông như thế này. Đúng là đêm nào anh cũng về, cũng ngủ cạnh mình, nhưng trước khoảng thời gian đó anh làm gì thì mình không hề biết, cứ tin vào những gì anh nói.

Mình phải ly hôn thôi, sau này muốn ra sao thì ra, nhất quyết phải ly hôn!