Em gái tôi tên Ngọc, là con gái cưng của bố mẹ. Mẹ tôi lớn tuổi, trót có thai và sinh được một cô con gái nên mừng như bắt được vàng. Từ bé, em gái luôn được thiên vị hơn tôi và em trai. Mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều để dành cho Ngọc, thậm chí ngay cái tên cũng phản ánh được tình yêu thương của bố mẹ dành cho em. Họ coi em như ngọc ngà châu báu và nâng niu, trân trọng.

Ấy thế mà 26 tuổi, đang là giáo viên cấp 3, em tôi lại đòi cưới một chàng trai nhà nghèo nhất xóm, là bạn học cùng thời cấp 2 của Ngọc, nghề nghiệp là thợ hồ. Bố mẹ tôi tìm cách ngăn cản bởi gia đình Vỹ vừa nghèo, vừa đông anh em, bản thân Vỹ cũng không ngang tầm với Ngọc từ ngoại hình đến học vấn, gia cảnh. 

Tiếp xúc vài lần, tôi thấy Vỹ cũng tốt tính, thật thà, không biết ăn nhậu, cũng không bạn bè nhiều. Chỉ là bố Vỹ thuộc kiểu đàn ông gia trưởng, vũ phu, thường đánh đập vợ con nên tôi rất lo cho em gái. Tôi sợ Vỹ cũng giống tính cha, người ta nói "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh mà". Thế là tôi can ngăn quyết liệt chuyện yêu đương của em gái. Có lần, tôi còn gây sự, đánh nhau với Vỹ vì cậu ta dám làm em gái mình có bầu.

Vì Ngọc có bầu nên bố mẹ tôi đành miễn cưỡng đồng ý chuyện cưới hỏi. Nhưng bố ra điều kiện là vợ chồng Ngọc phải ở riêng, bố mẹ tôi sẵn sàng cho đất, còn anh em tôi thì cho tiền xây nhà. Nhưng Vỹ từ chối mọi thứ, còn bảo nếu bố mẹ tôi cho đất thì cứ để vợ đứng tên chứ Vỹ không can dự vào.

9h tối sang nhà em gái, thấy em rể đang bê vác xi măng, em gái ngồi hóng gió mà tôi vừa nể phục vừa hối hận - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Em gái lấy chồng, phải làm dâu một gia đình 3 thế hệ nên cả nhà tôi ai cũng lo. Vậy mà chủ nhật nào về chơi, Ngọc cũng bảo sống vui vẻ, thoải mái lắm. Mẹ chồng làm nông, rất thương con dâu nên em không phải làm gì cả. Chị chồng cũng hiểu chuyện, biết em dâu là con gái nhà khá giả, là giáo viên nên cũng không bắt bẻ hay xét nét gì. Chỉ có bố chồng là hay nhậu nhẹt rồi chửi chó chửi mèo, em không quan tâm lắm.

2 tháng trước, em tôi bảo sẽ xây nhà mới, bố mẹ chồng cho vợ chồng em mảnh đất hơn 100m2 ở cạnh nhà. Tôi hỏi xây bao nhiêu tiền, nếu thiếu thì tôi cho thêm nhưng Ngọc lắc đầu. Em nói chồng mình rất thương vợ, không muốn thấy vợ bị bố chồng la mắng nên mới đòi ra ở riêng, Vỹ cũng sợ mang ơn nhà vợ nên chắc chắn không nhận tiền của anh vợ đâu.

Tối qua, tôi đi chơi với người yêu về, sẵn tiện qua nhà em gái xem thử nhà cửa xây dựng đến đâu rồi. Vốn dĩ, tôi định đứng ở ngoài đường nhìn thôi chứ không muốn làm phiền đến nhà chồng của em gái. Nào ngờ, tôi lại được chứng kiến cảnh khó tin. 9h tối, em rể vẫn hì hục trộn, vác xi măng và tự xây tường nhà. Còn em gái thì ngồi ở góc sân uống nước hóng gió. Thấy tôi, em gái ngạc nhiên lắm, gọi tôi vào ngồi chơi.

Thì ra, vì không dư dả nên em rể tôi bàn với vợ sẽ tự mình xây nhà. Ban ngày em rể đi làm công trình, chiều và tối thì tự xây nhà riêng tới 10h đêm hoặc hơn. Vỹ còn xây nhà theo thiết kế và mong muốn của vợ với hi vọng em tôi sẽ được sống hạnh phúc trong ngôi nhà do chính tay chồng mình xây dựng nên. Vì tự xây nên đã hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa xong phần thô. Tuy vậy, nhìn em gái cười tít mắt, trên gương mặt không có nét lo âu nào; còn em rể vất vả, đêm mà mồ hôi ra như tắm nhưng vẫn quan tâm đến vợ, tôi lại thấy mừng. Tôi còn hối hận vì trước kia đã cùng bố mẹ phản đối cuộc hôn nhân này.

Tôi muốn giúp vợ chồng em, muốn cho tiền để Vỹ thuê thợ về xây cho nhanh nhưng không biết nên làm cách nào để em rể chịu nhận tiền. Thấy Vỹ khổ sở, tự dưng tôi áy náy quá.