Vợ chồng tôi chênh nhau đến 15 tuổi. Nói cách khác, chúng tôi thuộc 2 thế hệ khác nhau nên tư tưởng, quan điểm, cách nói chuyện, ứng xử đều khác biệt với nhau. Tôi còn trẻ, còn thích đi đây đi đó, chơi bời, tận hưởng cuộc sống. Chồng tôi hơn 40 tuổi rồi nên chỉ muốn ở nhà, nghỉ ngơi theo kiểu tại gia.

Cưới nhau 4 tháng, chúng tôi chỉ đi chơi xa một lần duy nhất vào dịp tuần trăng mật. Sau đó, vào ngày nghỉ, tôi rủ chồng đi uống cà phê, đi ăn sáng bên ngoài nhưng anh đều từ chối. 1 là anh đưa tôi về nhà ngoại chơi, 2 là về nhà nội chơi. Dĩ nhiên, chúng tôi phải ăn sáng tại nhà rồi mới đi. Ngày lễ, sinh nhật của tôi, chồng cũng tự nấu ăn tại nhà chứ không chịu đi nhà hàng.

Đêm hôm qua, tôi rủ chồng đi dạo thành phố. Lúc đó là 9 giờ tối, chỉ cần đi ăn vặt, đi lang thang bên ngoài vài tiếng đồng hồ với tôi cũng là điều hạnh phúc. 

Tôi nài nỉ, khóc lóc, ỉ ôi đủ kiểu. Chồng tôi bực bội nhét vào tay vợ 5 triệu đồng, bảo: "Em thích thì tự gọi xe taxi mà đi. Đừng đến những nơi tào lao là được". Tôi khựng người trước câu nói của chồng.

Tôi hỏi anh không ghen nếu tôi đi chơi qua đêm à? Anh bình thản nói nếu tôi có tính lăng nhăng thì anh không giữ được, mà không có tính đó thì chắc chắn có cho tôi thêm tiền, tôi cũng sẽ giữ trọn đạo nghĩa làm vợ. Tôi ấm ức, thất vọng cầm tiền lên giường đi ngủ.

Dù lấy chồng già được chiều chuộng, quan tâm nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống tẻ nhạt quá. Tôi đâu cần chồng phải đi chơi đêm, đi du lịch như mình. Tôi chỉ cần thỉnh thoảng anh biết chở vợ đi chơi là đủ rồi. Phải làm sao để anh hiểu tôi hơn để chúng tôi có thể sống hòa hợp hơn đây? Chẳng lẽ cả đời tôi không còn được đi chơi đêm nữa?