Tôi 30 tuổi là người phụ nữ đã qua một lần đò và đã có con gái 6 tuổi. Cuộc hôn nhân lần đầu đổ vỡ với tôi là điều bất khả kháng vì chồng cũ vướng vào tệ nạn xã hội. Cho dù tôi cố gắng cảm hóa, để cùng anh ta làm lại cuộc sống, nhưng bao nỗ lực thu lại chỉ là số không.
Tôi đơn phương ly hôn chồng và nuôi con nhỏ từ khi cháu mới gần 2 tuổi. Những tháng ngày sau đó cũng cơ cực, vì định kiến, vì cách nhìn của mọi người với phụ nữ đã đổ vỡ hôn nhân. Dân mình kể cũng lạ, tôi ghét những cái nhìn họ hướng vào mình khi biết tôi đã ly hôn. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói ác ý về "gái bỏ chồng", bỏ ngoài tai mọi bình luận về việc mẹ đơn thân của mình để làm lại cuộc đời.
Tôi cứ lao vào kiếm tiền. Tôi lại thích chơi với đàn ông, họ dạy tôi nhiều bài học cả trong cách sống, trong công việc và ứng xử. Tôi là người tử tế, tôi không sợ ai đặt điều. Cứ đàn ông giỏi tôi sẽ giao du. Qua công việc tôi có thêm những người bạn, những người đàn ông hiện đại, tài giỏi và hào phóng xuất hiện. Chính thái độ sống mạnh mẽ lại giúp tôi đẹp và tự tin hơn. Tôi chẳng bao giờ cho phép mình ra ngoài với vẻ ngoài đáng thương ủ dột, lúc nào cũng phải đẹp, gọn gàng và tự tin.
Tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói ác ý, bỏ ngoài tai mọi bình luận về việc mẹ đơn thân của mình. (Ảnh minh họa)
Sau ba năm ly hôn, tôi có một cửa hàng thời trang nhỏ. Cuộc sống của hai mẹ con cũng tương đối ổn định. Đó cũng là lúc tôi gặp người chồng thứ hai của mình. Anh tên Nam hơn tôi 1 tuổi, là chủ một xưởng gia công hàng thời trang. Tôi và Nam gặp nhau là duyên của công việc.
Chúng tôi hợp nhau về cách nghĩ, cách sống và quan điểm về hạnh phúc, tình yêu. Ban đầu, tôi khá e dè khi được anh tỏ tình. Cho dù tôi trẻ, đẹp tự tin đến bao nhiêu vẫn không vượt qua được rào cản mình đã qua một đời chồng, là mẹ đơn thân, còn anh là trai chưa vợ, thành đạt, giỏi giang.
Rồi đầy rẫy những suy nghĩ, những so sánh khiến tôi chẳng thể nào yên tâm được. Cho dù nhà Nam có quý tôi nhưng không dễ dàng chấp nhận một đứa con dâu đã một đời chồng lại có con riêng nữa.
Biết chuyện, lần lượt chị gái, em gái thậm chí cả những bà cô, bà dì nhà anh đều hẹn gặp tôi. Có người nói năng nhỏ nhẹ, có người dữ dằn ghê gớm, nhưng tất thảy họ đều có một mục đích chung “cô/chị/em không phù hợp với Nam đâu”, thậm chí “Gia đình tôi gia giáo, anh/em của tôi thành đạt lại đi lấy gái nạ dòng như cô sao?”…
Thú thực khi nghe những lời ấy, dù có cứng rắn, tự tin hay chuẩn bị tâm lý đến độ nào tôi cũng cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm ghê gớm. Không biết bao nhiêu lần tôi nói lời chia tay, nhưng sự chân thành, cương quyết và tình cảm của Nam lại khiến tôi chẳng thể nào dừng.
Mẹ chồng tôi gạt phăng những lời dị nghị của thiên hạ bằng câu nói "cá vào ao ta ta được". (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, khi nhận được cuộc gọi từ mẹ Nam thì tôi đã nghĩ mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Tôi luôn cảm thấy tôn trọng, nể mẹ anh vô cùng, vì mọi người trong gia đình họ hàng đã tìm đến tôi, sỉ vả, khuyên bảo thậm chí dọa nạt nhưng mẹ anh chưa một lần nặng lời.
Ngồi trước mặt bà, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất, nhưng trái với suy nghĩ của tôi bác điềm đạm nói: “Cháu có biết bác hẹn gặp có mục địch gì không?”. Sự nhẹ nhàng, lịch sự của bác khiến tôi bối rối, khi giãi bày lòng mình rằng tôi biết mối quan hệ này khó được chấp nhận, nhưng tình cảm của chúng tôi sâu sắc.
Bác gái nghe có phần không hài lòng tiếp lời: “Cháu định bắt gia đình bác phải chờ đến khi nào? Nếu yêu nhau nhiều như hai đứa nói thì kết hôn đi. Bác tin đã qua một lần đổ vỡ thì cháu sẽ trân trọng và biết cách bảo vệ cuộc hôn nhân của mình”. Rồi bác nắm lấy tay tôi mà nói: “Yên tâm, con gái của cháu cũng là cháu của bác!”.
Mọi người không hiểu được cái cảm giác của tôi khi ấy, hạnh phúc, biết ơn và vui mừng lắm. Đám cưới của tôi được gia đình Nam tổ chức trang trọng. Hơn một năm tôi đưa con gái về sống ở nhà chồng, mọi việc đều suôn sẻ, ngoài mong đợi.
Bố mẹ chồng vẫn giúp tôi đưa đón con gái đi học, họ gạt phăng những lời dị nghị của thiên hạ bằng câu nói “Cá vào ao ta, ta được, tự dưng tôi có cháu gái lớn, xinh xắn ngoan ngoãn còn gì bằng”. Nam và tôi vẫn chăm lo xưởng và mở rộng cửa hàng thời trang…
Có lẽ tôi may mắn hơn người khác, nhưng mọi người hãy tự tin lên nhé, ai dám khẳng định gái một đời chồng, có con riêng không thể có hạnh phúc trọn vẹn?