Trước đây Ngọc Anh từng được chị em biết đến về một "cô vợ lắm chiêu" biết "hô biến" anh chồng vô tâm thành người đàn ông nghiện vợ, tâm lý, lãng mạn thì gần đây một bài viết khác cùng tác giả cũng đụng đến góc khuất của khá nhiều chị em.

Ai rồi cũng thay đổi, nhưng khiến chồng mất bình tĩnh phải viết đơn kêu cứu thế này thì là cao thủ vợ rồi đấy! - Ảnh 1.

"Ai rồi cũng khác, chỉ có khác như thế nào" là câu chuyện của chính Ngọc Anh. Một người phụ nữ trước đây xuề xòa với bản thân, sống thụ động và không hiểu cảm giác hạnh phúc thế nào vì bản thân luôn suy nghĩ thiếu tích cực và có một anh chồng vô tâm. Thế nhưng sau này mọi chuyện đã lật ngược hẳn. Ngọc Anh không cố tìm cách thay đổi chồng nữa mà chị bắt đầu từ việc thay đổi chính mình và đã nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Ai rồi cũng thay đổi, nhưng khiến chồng mất bình tĩnh phải viết đơn kêu cứu thế này thì là cao thủ vợ rồi đấy! - Ảnh 2.

Việc thay đổi chính mình đã mang về cho chị một anh chồng hoàn toàn khác, biết ga lăng, lãng mạn và yêu vợ, thương con, quấn quýt không rời. Thậm chí anh chồng này còn cảm thấy mất bình tĩnh vì cô vợ ngày càng xinh đẹp, ngọt ngào hơn đến mức anh phải viết đơn kêu cứu vì sợ không còn kiểm soát được vợ nữa. Tất nhiên, đơn kêu cứu cũng chỉ là một chuyện vui thôi, nhưng cho thấy anh chồng này đã yêu vợ đến mức "cực đỉnh" như thế nào và phải lo giữ vợ mình ra sao.

Ai rồi cũng thay đổi, nhưng khiến chồng mất bình tĩnh phải viết đơn kêu cứu thế này thì là cao thủ vợ rồi đấy! - Ảnh 3.

Vì thế, hãy nghe tâm sự của Ngọc Anh để biết chị ấy đã thay đổi như thế nào để trở thành người phụ nữ ai cũng mơ ước với vẻ rạng ngời và thần thái tự tin, yêu đời hết sức.

"Chiều chủ nhật, hai vợ chồng dọn cái tổ chim cu. Trong cái đống sách cũ có một cuốn album bỗng dưng đổ ập xuống. Tôi nhặt nó lên, ngồi xem từng tấm ảnh, rồi cười một mình. Xem xong, tôi đưa cho chồng, rồi hỏi:

- Anh nhớ cô nào đây không?

- À cô người yêu cũ của anh đó mà?

- Nếu giờ cho chọn lại, anh có chọn yêu cô ấy không?

- Không, giờ anh chẳng yêu cô nào nữa, vì anh có người yêu rồi, cái cô ngồi lù lù một đống ở đây này.

Câu trả lời chẳng đúng trọng tâm gì, nên lại phải ép cung:

- Em hỏi là nếu cho chọn lại anh có yêu cô này không? Anh không trả lời thật là em giận đấy (mặt nghiêm trọng).

- Ừm, tất nhiên là không, yêu cô ấy, lấy cô ấy rồi kiểu gì chẳng chia tay.

Tôi không hỏi thêm gì nữa, câu trả lời đó hơi chua chát một chút, nhưng là sự thật – một sự thật mà tôi mong chờ.

Ngày xưa chồng tôi lãng mạn lắm – nhưng là lãng mạn với những cô người yêu trước, ngoại trừ tôi. Cô nào cũng vinh dự nhận được một sấp thư tình, thơ tình, quà cáp này nọ.

Hồi mới yêu, trong lúc dọn phòng tôi phát hiện cả 1 hòm tôn cơ man nào là thư tình (còn được cô người yêu tên Choang xuất bản thành 1 tập những bức thư tình hay nhất cơ), thơ tình thì khỏi kể, nhiều không đếm xuể.

Tôi giận tím người, mang ra cho cả xóm trọ đọc. Khi biết chuyện, lão giận lắm, lão bảo đó là quá khứ mà lão đã khóa chặt, cớ gì tôi tự động lôi ra, rồi còn mang đọc vanh vách cho cả xóm nghe nữa. Nhưng lão giận một thì tôi giận mười, tôi bảo: "Sao yêu người ta anh lãng mạn thế, còn yêu em anh khô như ngói ấy?", đương nhiên lão chẳng thể trả lời.

Ngày đó còn trẻ con, nên tôi luôn thấy tự ái và ám ảnh về việc mình không được yêu như những cô gái trước. Tôi so sánh mình với họ, nào là tôi cũng trẻ trung dễ nhìn, nào là tôi cũng ngoan ngoãn dễ bảo, nào là tôi cũng nhanh nhẹn đáng yêu... Cớ làm sao mà tôi không thể có được cảm xúc yêu đương như những gì anh viết trong những bức thư tình đó.

Sau này, lúc khôn hơn tôi mới hiểu ra: chẳng phải lão văng vãi hết sự lãng mạn đi khắp thiên hạ, rồi đến khi gặp tôi thì cái sự lãng mạn nó khánh kiệt hết. Lão vẫn là lão, vẫn con người và cảm xúc đó – chỉ là tôi không phải là người khơi gợi được sự lãng mạn trong lão sống lại.

Quay lại câu hỏi: Nếu cho lựa chọn lại yêu cô gái trong ảnh, lão có yêu tôi và chọn tôi không? Tôi nghĩ là không. Cũng như tôi, nếu lão vẫn là con người như cách đây 13 năm, chắc chắn tôi cũng không chọn lại. May thay, cả hai đứa chúng tôi đã rũ bỏ được những thứ xấu xí, để thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Nếu cô gái trong tấm ảnh kia, vẫn kiên cường giữ mãi những suy nghĩ, hành động cảm tính và bộc phát. Vẫn cứ mãi sống như một cái bóng, coi chồng mình như một đấng tối cao, tôn thờ và phục tùng. Thì chắc chắn lão đã buông tay, và giờ này đang làm thơ và viết thư tình cho gái.

Hoặc nếu không, thì cũng sẽ là tôi đủ mạnh mẽ vùng lên để kiếm mối khác tốt hơn, ngon hơn, tuyệt vời hơn – chắc chắn sẽ là như vậy, vì mô-típ trong những bộ phim tình cảm sẽ là như vậy mà, đúng không? Cô gái xấu xí, gặp được một anh chàng bảnh trai, giàu có, galant và yêu cô hết mực. Nhưng than ôi! Hiện thực lại phũ phàng hơn rất nhiều cô gái ạ!

Nhìn tôi của 10 năm trước bạn thấy thế nào? Một cô gái có một thân hình xấu xí, béo ú nu ú nù, da ngăm đen, bạ gì mặc đó, tóc thì cứ vuốt ngược ra sau, mắt thì buồn rười rượi, nụ cười thì méo mó. Là vì bên trong con người tôi khi đó nó xấu xí và trống rỗng thì lấy đâu ra nụ cười tự nhiên và tươi tắn như bây giờ.

Ai rồi cũng thay đổi, nhưng khiến chồng mất bình tĩnh phải viết đơn kêu cứu thế này thì là cao thủ vợ rồi đấy! - Ảnh 4.

Đừng bàn đến việc thời đó người ta ăn mặc như thế nhé, nhầm to rồi. Trong khi thiên hạ mua đủ thứ quần áo thời trang, còn cái con trong ảnh thì luôn khóc lóc vì được chồng cho tiền mà không thể thử vừa bất cứ món đồ nào. Bởi vậy hoặc đi may, hoặc nó mặc quần đùi + áo phông của chồng, chỉ vì nó thấy thoải mái, thấy tiện, và thấy chẳng cần thiết lắm đến vẻ ngoài làm gì cả, cũng không cần tốn quá nhiều tiền chi cho bản thân. Nó có thể khóc vì lúc cần không có lấy một bộ đồ tự tế, nhưng rốt cuộc nó vẫn an phận và chấp chấp nhận thỏa hiệp với chính mình.

Chắc chắn nó không quên hình ảnh cái quần lót hoa văn các màu, mua một lố 12 chiếc ở chợ Nghĩa Tân, theo đúng style của các bà U60. Nó mặc suốt từ lúc mang bầu đứa lớn cho đến khi thằng con hơn 3 tuổi nó mới chịu đổi sang style quần lót bình thường. Nó không ý thức được việc phải làm gì, làm như thế nào để nó trông đẹp hơn trong mắt chồng. Bởi nó nghĩ, ở nhà chăm con chỉ đi ra chợ rồi về, đâu cần thiết phải mua đồ ăn diện, và chồng nó cũng đâu thích mấy cô gái quần là áo lượt. Hai mươi ba tuổi đầu, nhìn nó như một mẹ mướp gần 40: xập xệ, xấu xí, nhếch nhác và tự ti.

May thay, chính những xung đột liên tiếp diễn ra, khiến cho đôi lúc mối quan hệ của nó với chồng đứng trước vực thẳm, lại giúp nó tỉnh ngộ và chợt nhận ra nó phải làm gì? Sống như thế nào? Sống cho ai?

Mỗi ngày góp nhặt từng chút, thay đổi từng chút, đến hôm nay nó trở thành một người hoàn toàn khác, đương nhiên không phải khác ở bộ đồ nó đang mặc, cây son nó đang đánh, nước hoa nó đang dùng... mà nó khác ở cái đầu, ở những suy nghĩ và hành động. Giờ thì nó khác xưa nhiều lắm, khác tới mức chồng nó luôn phải ố á và giật mình, khác tới mức phải viết đơn kêu cứu.

Ai rồi cũng thay đổi, nhưng khiến chồng mất bình tĩnh phải viết đơn kêu cứu thế này thì là cao thủ vợ rồi đấy! - Ảnh 5.

Ai rồi cũng thay đổi, nhưng khiến chồng mất bình tĩnh phải viết đơn kêu cứu thế này thì là cao thủ vợ rồi đấy! - Ảnh 6.

"Đơn kêu cứu" của anh chồng vì càng ngày càng thấy vợ quyến rũ đến mức đáng lo ngại...

Nên giờ có hỏi: "Anh có lựa chọn lại cô đang đứng trước mặt anh không?", tôi dám chắc 200% rằng lão sẽ gật như bổ củi.

Ai rồi cũng sẽ khác, chỉ khác là bạn chọn cách già đi hay thay đổi đển đón nhận những điều thú vị và tuyệt với mà cuộc đời ban tặng".

46744462_1253315721473355_6008887193903300608_n
46744462_1253315721473355_6008887193903300608_n
46498114_1254217118049882_423658791007944704_n
46498114_1254217118049882_423658791007944704_n
46494359_1253315698140024_3441108534626877440_n
46494359_1253315698140024_3441108534626877440_n

Hình ảnh hiện tại trẻ trung, tự tin và quyến rũ của Ngọc Anh

Ngọc Anh cười vui mà nói rằng: "Cánh đàn ông thường hay đùa với nhau rằng: Vợ là món đầu tư tốn kém nhất, mà giá trị hao mòn thì lại nhanh nhất. Điều đó hoàn toàn đúng, khi bạn sống với vai trò của một cô vợ chỉ lấy chồng là tâm và mình thì quay mòng mòng quanh trục đó. Nhưng ngược lại, khi bạn xác định vị trí của mình, giá trị của mình, thì đương nhiên trục xoay sẽ thay đổi".

44667461_1232749493529978_4254463430821412864_o
44667461_1232749493529978_4254463430821412864_o
43950892_1227961410675453_7544446308413603840_n
43950892_1227961410675453_7544446308413603840_n
42393319_1232749470196647_4013394540063883264_o
42393319_1232749470196647_4013394540063883264_o
29512794_1073772376094358_7883939248958827448_n
29512794_1073772376094358_7883939248958827448_n
46348700_1249862775151983_5964926610195873792_n

13 năm làm vợ, trước đây thứ Ngọc Anh có duy nhất vào thời điểm đó chính là một tình yêu lớn lao chị dành cho chồng mình, chị cũng từng như bao người vợ khác, yêu chồng đến chết đi sống lại, đã từng coi chồng là cả cuộc đời của mình, để rồi tự biến mình trở thành một "cây tầm gửi" vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều phụ thuộc vào người khác. Ngọc Anh bị mất kiểm soát với chính mình, đòi hỏi ở chồng rất nhiều thứ vô lý. 

Khi ấy chị muốn chồng vừa kiếm được tiền, vừa yêu chiều, vừa có thời gian giành cho gia đình. Vì vậy, chồng chị cũng trở nên bất mãn và thiếu đi những quan tâm, chia sẻ nhỏ nhặt bình thường. Còn chị thì vẫn luôn đòi hỏi và đòi hỏi. Khi đứng trước lựa chọn, hoặc sống như vậy đến khi cả hai không chịu được thì buông tay hay thay đổi thì chị đã phải chọn. Và cuối cùng cách để thoát khỏi mớ bòng bong hôn nhân chị đã quyết định "thay đổi chính bản ngã của mình, con người mình".

Nói thế để thấy sức mạnh của đàn bà, khi yêu thì cháy hết mình, lúc quyết định buông thì chẳng gì có thể níu kéo và lúc muốn thay đổi thì "biến hình" cũng khủng khiếp, còn theo hướng tốt lên hay xấu đi đều là do chính các chị cả đấy!