Tôi biết em từ khi chúng tôi còn là sinh viên nhưng thời điểm đó, em đã có bạn trai nên tôi không vội tiếp cận. May mắn là sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi nghĩ em biết tình cảm tôi dành cho em nhưng quyết định không nói ra vì trân trọng tình bạn của cả hai.
Thời điểm em đau khổ vì chia tay bạn trai, tôi cũng nhẫn nại ở bên cạnh, an ủi em. Đợi em nguôi ngoai, tôi mới ngỏ lời yêu nhưng chẳng ngờ em lại lập tức đồng ý, lại còn hối thúc chuyện kết hôn. Lời đề nghị khiến tôi vô cùng bất ngờ nhưng được trấn tĩnh bằng lời hứa ngọt ngào của em rằng, em sẽ cố gắng hết sức để yêu tôi và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Một tháng sau đám cưới, em thông báo mang thai, biến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh. Sau đó, tôi chủ động giảm tải công việc để ở đỡ đần em trong lúc bụng mang dạ chửa. Tình cảm vợ chồng nhờ vậy mà ngày một khăng khít khiến tôi càng thêm vui mừng.
Lúc vợ gần lâm bồn, tôi gọi điện nhờ mẹ đến giúp đỡ một tay. Thế nhưng, tôi không nghĩ rằng mẹ chồng và nàng dâu lại có thể xảy ra nhiều vấn đề đến vậy. Cả hai người dường như không thể hòa hợp, khiến tôi đứng giữa cũng nhiều lần không biết phải hành xử thế nào cho đúng.
Một buổi tối nọ, vợ bất ngờ bị vỡ nước ối, tôi và mẹ nhanh chóng đưa em đến bệnh viện trước khi em hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Ẵm cháu nội trên tay, gương mặt mẹ tôi lập tức bí xị. Bà thắc mắc vì sao vợ tôi chỉ mang bầu 8 tháng đã sinh con, khuôn mặt đứa trẻ cũng chẳng hề có nét gì giống tôi.
Ngẫm lại những lời mẹ nói, tôi bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng. Vì sao em lại hối thúc làm đám cưới? Vì sao lại đậu thai nhanh đến vậy? Vì sao mới có bầu 8 tháng đã trở dạ? Vì sao đứa trẻ không hề giống bố?... quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu khiến tôi thật sự hoảng loạn. Nhìn thấy tôi không vui, em quay sang hỏi lý do thì tôi giận dữ hét lớn: "Em có chắc anh là bố đứa trẻ không?".
Câu hỏi khiến em bị đứng hình vài giây nhưng em không nói gì, chỉ quay sang ôm rồi nhìn con ngủ. Khi ấy, tôi mong em phủ nhận hoặc giải thích bất cứ điều gì cũng được nhưng em lại chọn im lặng. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nên nhắm mắt cho qua.
Sau khi xuất viện, em trở về nhà mẹ đẻ tịnh dưỡng. Tôi cũng hiếm khi lui tới vì mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ thì trong lòng lại sôi sục. 2 tháng sau, vợ gọi điện bảo có chuyện muốn nói. Chiều hôm đó, tôi ghé sang nhà bố mẹ vợ, vừa gặp em đã đề nghị ly hôn, tất cả giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn chỉ còn chờ tôi đặt bút ký.
Đến đây, tôi thật sự giận dữ. Tôi không ngờ em có thể đề nghị chia tay một cách dễ dàng như vậy: "Đứa bé không phải con anh, em chỉ muốn anh lãnh trách nhiệm. Giờ hoàn thành mục đích em lại muốn vứt bỏ anh để ẵm con đi tìm bố ruột của nó phải không?" - tôi tra hỏi.
Vợ tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại: "Em không có gì để nói. Nếu anh không tin nó là con anh thì chúng ta ly hôn đi". Lúc đó, tôi không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì, chỉ muốn giải quyết mọi chuyện rồi rời đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt em và đứa trẻ không cùng huyết thống kia. Trước khi đi, tôi nghe tiếng em nói phía sau: "Sau này nếu anh thấy nhớ con, anh có thể đến thăm thằng bé".
Tối hôm đó trở về nhà, tôi phát hiện một mảnh giấy đặt trên bàn là kết quả xét nghiệm ADN, đứa trẻ kia đích thị là con ruột của tôi. Kế bên là một bức thư do chính tay em viết: "Em không định nói gì với anh đâu vì dù có giải thích, anh cũng không nghe vì vốn dĩ anh đã không tin em. Nhưng em không muốn sau này, con chúng ta lớn lên lại oán trách vì sao mẹ không nói sự thật cho bố biết. Sau này, anh có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Dù không còn là vợ chồng nhưng em hứa sẽ không gây cản trở mối quan hệ giữa 2 bố con".
Đọc hết thư, tôi gục ngã tại chỗ. Tôi hối hận vì đã không chọn tin em, bị sự nghi ngờ lấn át lý trí. Tôi chạy đến nhà em, quỳ trước cổng mong em tha thứ, quay về bên tôi nhưng em nhất quyết không đồng ý. Tôi phải làm thế nào mới có được em trở lại đây?