Ở cái xóm trọ gần 20 phòng này có ai là không biết tới Loan và Tùng – một cặp mà khi nhắc tới bao đôi yêu nhau phải ghen tỵ bởi sự lãng mạn, tình yêu cuồng nhiệt của họ. Ngày ngày Tùng đến đón Loan đi học, rồi hết giờ lại đạp xe từ trường Thương mại đến trường Sư phạm đón Loan về. Sau một khoảng thời gian yêu nhau, Loan dọn về ở cùng với Tùng. Cuộc sống mới của đôi "vợ chồng hờ" bắt đầu. Và những vết nứt tình yêu cũng bắt đầu nảy sinh từ đó. Khi về sống chung cùng nhau thì dường như mọi thứ của 2 người sẽ chẳng còn gì là riêng nữa.

Thời gian đầu cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Nhìn họ mà ai cũng cầu chúc cho đôi uyên ương ấy sẽ mãi mãi được như vậy. Nhưng chuyện gì đến vẫn cứ đến. Có lẽ nào khi yêu quá sẽ làm người ta nảy sinh những ghen tuông, sự nhỏ nhoi và lòng ích kỷ, hay đó là dấu hiệu cho một tình yêu đã hết? Sau những ngày đầu hạnh phúc thì Loan luôn phải trong sợ hãi mỗi khi Tùng đi uống rượu với bạn bè về. “Lấy nước cho tao uống mau lên. Khát quá”. Chỉ cần chậm 5 phút sau khi mệnh lệnh của Tùng hạ chỉ thì Loan sẽ phải đón nhận những trận đòn như trời giáng. Đã bao lần Loan đến trường  với những vết tím bầm trên mặt hay vết hằn ở cổ. Bạn bè hỏi thăm Loan lại nói dối: “Hôm qua Tùng đèo tao đi chơi bị ngã”.
 
 
Giấu mãi cũng không được, bởi sau này dường như những trận đòn của Tùng mỗi lúc một mạnh tay hơn, đã bao đêm Loan phải trốn sang nhà bạn ngủ nhờ khi Tùng đi nhậu về. Tùng cấm Loan giao lưu với các bạn trai khác và tụ tập với bạn bè. Những lời đe dọa thường là: “Cô mà không nghe lời thì đừng trách tôi”. Cuộc sống trở nên nghẹt thở và bế tắc, Loan đã chuyển đến ở cùng cô bạn thân trên lớp. Loan bỏ đi, Tùng tỏ ra rất buồn, lúc nào cũng như một chiếc bóng vô hồn. Anh đi tìm Loan và hứa sẽ thay đổi, sẽ chuyên tâm học hành để lo cho tương lai của hai đứa sau này. Tình yêu dành cho Tùng vẫn còn nhiều và niềm tin Tùng sẽ thay đổi, Loan đồng ý theo Tùng về. Những ngày đầu tiên trở lại, Loan được Tùng chiều chuộng, đưa đón đi học. Mọi việc Tùng làm hết, Loan không phải động tay một việc gì dù chỉ là rửa bát hay rửa rau. Thời gian còn lại Tùng học bài. Cả xóm cũng thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tùng. Nhất là Loan, cô thấy rất vui khi người yêu đã làm được như lời anh hứa.
 
Niềm vui đó chưa được bao lâu thì Tùng lại như ngày xưa. Suốt ngày cùng bạn bè tụ tập, chơi bời. Tùng bắt đầu nghiện game và bỏ học thường xuyên cho đến khi phải thi lại, phải nợ môn. Hết tiền Tùng về xem Loan còn tiền không. Ban đầu là xin, về sau Tùng coi tiền của Loan như của mình và tự lấy. Mâu thuẫn ngày càng lớn. Cuộc sống làm cho Loan trở nên chán nản, bi quan. Qua nhà bạn bè ở ngủ nhờ hay chuyển đi lần nữa thì Loan xấu hổ vì lựa chọn lầm, bạn bè cười chê. Cô cắn môi chịu đựng. Tình yêu nồng nàn ngày nào giờ đây đã không còn nữa. Loan sống bên Tùng chỉ bởi cô suy nghĩ: đã trót trao đời người con gái cho Tùng, cô bỏ Tùng, sau này cô sẽ đối diện với người mới ra sao? Chặng đường tiếp theo như thế nào? Vả lại, Loan cũng sợ những trận đòn mà Tùng sẽ dành cho cô khi tìm thấy cô một lần nữa. Dần dần Loan không chỉ bị đánh mỗi khi Tùng đi nhậu về nữa, cô còn bị đánh khi cơm nấu có hơi khô, hoặc hơi ướt; canh có hơi nhạt; hay  món ăn cô nấu Tùng không thích.

Một lần do sơ ý Loan trượt chân ở cầu thang khi lên lớp bị chệch khớp. Tan học, một cậu bạn đèo Loan về. Không ngờ lúc đó Tùng đang ngồi uống trà đá với người bạn ở gần cổng trường Loan. Nhìn thấy Loan ngồi sau xe người con trai khác, lại được mấy cậu bạn thêm bớt đôi lời: “ Mày để người yêu mày ngồi sau xe thằng khác mà cũng chịu được à? Vụ này phải làm tới nơi tới chốn chứ”. Lòng ghen trong Tuấn nổi lên cùng với sĩ diện phải thể hiện cho lũ bạn thấy cái uy của mình với người yêu. Tùng phóng xe đuổi theo Loan, cậu bạn đưa Loan về bị Tùng đấm trong sự bất ngờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay ra Loan bị Tùng tát. Một cảm giác ê chề, xót xa biết bao, Loan thấy mình thật xấu hổ trước sự chứng kiến của bao bạn bè. Về phòng, Tùng vẫn chưa buông tha. Bữa trưa nấu xong, Loan dọn ra thì bất ngờ Tùng bê mâm cơm hất tất cả ra ngoài hiên. Mặt đỏ gay gắt, chửi bới Loan là đồ con gái hư hỏng và liên tiếp vung tay lên đánh cô.

Tình yêu đã hết, mệt mỏi kéo dài và nỗi sợ hãi đã bao ngày, Loan quyết định rời xa Tùng mãi mãi. Dù cô biết Tùng sẽ lại đi tìm và xin cô tha thứ. Nhưng muộn mất rồi! Bởi cô biết rằng Tùng sẽ không phải là người đàn ông có thể cho cô trao gửi hạnh phúc cả cuộc đời, là bờ vai bình yên cho cô trong cuộc sống này.