Đại gia đình chồng tôi - gồm bố mẹ, gia đình anh trai chồng và vợ chồng tôi - cùng sống trong ngôi nhà 4 tầng rất rộng. Tôi mới cưới được vài tháng và chưa có ý định ra ngoài sống vì sợ rằng nếu ra ở riêng thì sau này chắc chắn ngôi nhà to đẹp này sẽ thuộc về anh cả.

Nhưng rồi biến cố xảy ra khiến những tính toán của vợ chồng tôi thành vô nghĩa và tệ hơn là cả gia đình đang lâm cảnh khốn đốn.

Sáng sớm chủ nhật vừa rồi, cả nhà đang ngủ ngon thì bất ngờ nghe tiếng đập cửa rất dữ dội, liên hồi không dứt. Mọi người vội vàng chạy xuống thì thấy có một đám người hầm hố đang đứng ngoài cổng, to tiếng bảo trả nợ cho Thành (tên anh chồng tôi). Bố chồng sợ bị hàng xóm chú ý nên mời họ vào nhà nói chuyện. Một người trong số đó cho biết vợ chồng anh cả đang nợ bọn họ tổng cộng 5 tỷ đồng từ nhiều tháng nay không trả. "Vợ chồng nó đã bỏ trốn nên ông bà phải có trách nhiệm trả nợ thay", anh ta tuyên bố.

Bố chồng tôi ngơ ngác, bảo làm gì có chuyện lạ đời như vậy, vợ chồng con trai cả của ông thiếu gì tiền, việc kinh doanh đang rất tốt, cần gì phải vay mượn ai. "Vợ chồng nó đang ngủ trong phòng với 2 đứa con, làm gì có nợ nần và bỏ trốn"; bố nói, rồi sai tôi lên phòng gọi anh chị xuống nói chuyện.

Tôi lên phòng thì sững người khi chỉ nhìn thấy hai cháu vẫn đang ngủ, còn anh chị không thấy đâu. Cửa tủ đang mở với mấy bộ quần áo đang rơi ra, có vẻ như anh chị vơ vội mấy bộ đồ trước khi bỏ đi.

Tôi vội xuống nhà, lắp bắp báo lại tình hình, lúc này thì bố mẹ chồng hoảng thật sự. Một người đàn ông đưa ra tờ giấy photo sổ đỏ nhà đất của gia đình tôi, nói: “Con trai ông bà cầm cho chúng tôi cuốn sổ đỏ ngôi nhà này để vay tiền. Chúng tôi cho gia đình 10 ngày phải dọn hết ra ngoài ở”. Rồi họ bỏ về trong khi bố chồng tôi ôm ngực khuỵu xuống, cả nhà náo loạn, sợ hãi vì bố vốn có bệnh tim.

Anh cả biến mất trong đêm, cả nhà chồng tôi sắp thành kẻ vô gia cư - Ảnh 1.

Mẹ chồng tôi thú nhận bà đã đưa hết tiền tiết kiệm và sổ đỏ cho anh cả. (Ảnh minh họa)

Sau đó khi đã ổn hơn, bố chồng tôi tức giận hỏi vợ: “Tại sao bọn họ có cuốn sổ đỏ của nhà mình?”. Lúc này mẹ chồng mới sợ hãi khai thật là vài tháng trước, anh cả nói với bà là đang quá khó khăn, không thể xoay nổi vốn, nên vay hết tiền tiết kiệm của bố mẹ, sau đó lại xin mượn sổ đỏ, nói chắc rằng chỉ cần có tiền đắp vào là mọi chuyện sẽ ổn. Anh muốn mẹ giấu vì sợ bố sẽ không đồng ý. Thương con, bà đã giấu ông lấy hết tiền và sổ đỏ cho anh cả mượn.

Nghe chuyện, bố chồng tôi lại muốn tăng xông, mắng vợ suốt nửa ngày vì cơ ngơi mà ông bà tích cóp cả đời để xây nên nay mất trong tay người lạ, cả nhà sắp bị đuổi ra đường, thành kẻ vô gia cư. Cả nhà cố đủ cách tìm vợ chồng anh cả nhưng bặt vô âm tín, điện thoại không bắt máy đã đành, bạn bè cũng không có thông tin gì.

Cả nhà đang thực sự bế tắc. Vợ chồng tôi chưa con cái, nếu thuê nhà ở thì tuy khó khăn nhưng cũng cố được. Còn bố mẹ chồng phải đèo bòng hai đứa cháu đang tuổi ăn học, bản thân ông bà chỉ có mấy đồng lương hưu không đủ để thuê nhà chứ đừng nói chi tiêu sinh hoạt, nuôi các cháu. Chồng tôi nói giải pháp tốt nhất bây giờ là vay tiền trả nợ giúp anh chị để giữ lại nhà, còn tạm thời thì thuê phòng trọ nhỏ sống chung cả gia đình để tiết kiệm tiền và đùm bọc nhau.

Nhưng vay đâu ra chừng ấy tiền? Hai hôm nay cả nhà cố gắng hỏi vay nhưng cũng chỉ vài người hứa giúp tổng cộng vài trăm triệu đồng, chẳng giải quyết được gì. Còn nếu thuê nhà sống chung trong cảnh này chắc tôi điên mất. Tôi có nên yêu cầu chồng tách ra ở riêng trong hoàn cảnh này không?