"Em ơi, anh mua gì được nhỉ?", chàng lo lắng hỏi nàng. Nàng cười tủm tỉm: "Tùy anh", nhất quyết không chịu gợi ý hay nhắc nhở, chắc có ý thử thách chàng đây mà. Khổ, cuối tuần tới nhà bạn gái ra mắt rồi, mà chàng chưa biết phải xách theo cái gì cho bố mẹ nàng vui lòng đây.

Chàng hỏi thằng bạn, nó đủng đỉnh đáp: "Mua quà tặng riêng từng người thì khó, thôi tới ăn cơm đơn giản thì mình cứ mua cân hoa quả cho dễ, ăn cơm xong có cái tráng miệng". Chàng thấy khá hợp lí, liền nghe theo.

Đúng ngày, chàng xuất hiện ở cửa nhà nàng với sơ mi, quần âu đóng thùng chỉn chu và... 3 quả táo trên tay. Trong bữa cơm, bố nàng mang một chai rượu Tây ra mời khách quý là chàng. Ông rót chén nào, chàng ực hết chén ấy ngon ơ. Tỉ tê thế nào, 2 người làm hết nhẵn chai rượu, mà chủ yếu vào bụng chàng. Cơm no rượu say, chàng "phê" quá phải xin vào phòng khách nhà nàng nằm tạm một lúc, bởi không thể gượng dậy nổi. Nghỉ ngơi ổn ổn, chàng mới xin phép bố mẹ nàng ra về.

Chàng vừa khuất bóng, nhà nàng liền nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, tất nhiên đều xung quanh tư cách và nhân phẩm của chàng. "Cái thằng vừa keo kiệt vừa tham ăn tục uống, lại rượu chè be bé! Không duyệt! Cấm cửa nó từ nay không được đến nữa!", bố nàng quát lớn. Nói xong ông chỉ vào 3 quả táo trơ trọi chàng mang đến: "Nhìn quà của nó thì biết rồi. Thà đừng mua còn đỡ ngứa mắt! Mang được mấy quả táo xong nốc hết chai rượu Tây quý hóa của tao, thật hết chỗ nói".

Anh chàng mang vỏn vẹn “3 quả táo” tới ra mắt nhà bạn gái và cái kết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nàng biết bố mình không phải người trọng vật chất, nhưng 3 quả táo của chàng quả thật rất khó nhìn. Mua 3 quả thì ai ăn ai đừng, trong khi nhà nàng còn có bà nội sống cùng. Vụ uống rượu của chàng cũng thế. Mấy lần nàng nháy chàng uống ít thôi, bố chàng ghét nhất đám thanh niên trai trẻ mà đã nhậu nhẹt say sưa. Khổ nỗi ông hễ rót là chàng uống cạn, chẳng biết từ chối là gì.

"Thằng bé nhìn cũng hiền lành", bà nội nàng hiền từ lên tiếng. Mẹ nàng gật gù: "Có vẻ thật thà. Bình thường nó có keo kiệt không con?", rồi quay sang hỏi nàng. Nàng lập tức lắc đầu: "Anh ấy không khéo giao tiếp lắm thôi, còn bản chất là người tốt". "Tốt cái gì mà tốt, tao là tao cấm!", bố nàng tức điên khi thấy không ai ủng hộ mình.

Lên phòng, nàng gọi cho chàng hỏi chàng về tới nhà chưa. "Ai tư vấn anh qua hoa quả thế?", nàng thăm dò. "Thằng bạn anh, nó kêu mua cân hoa quả là hợp lí nhất", chàng hồn nhiên đáp. Thôi đúng rồi, nếu như anh bạn kia nói rõ nhà nàng từng đấy người nên mua khoảng 3 cân quả thì đã thành chuyện khác. Kiểu này chàng làm y lời anh chàng kia, mua đúng 1 cân rồi. Cười khổ trong lòng, biết thế nàng giúp chàng chuẩn bị quà ra mắt cho xong.

"Lần sau anh uống ít rượu thôi nhé, các cụ không thích", nàng dặn dò. "Thôi chết, bố nói gì anh hả em? Ngại quá, tại ông cứ rót nên anh không dám từ chối", chàng đau khổ. Biết ngay mà, cái tính chàng thật thà, hiền lành quá mức nên mới thành ra cơ sự như thế. Bây giờ bố nàng đã có ác cảm, phải làm thế nào mới thay đổi được đây? Mong chàng khéo léo, biết giao tiếp thì có mà mong lợn biết leo cây!

Anh chàng mang vỏn vẹn “3 quả táo” tới ra mắt nhà bạn gái và cái kết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không lâu sau, bố nàng phải mổ cấp cứu đau ruột thừa. Chàng nghe tin, sốt sắng chạy đến. Đến tối, chàng xung phong nhận ở lại trông bố nàng. Vì nàng với mẹ với bà nội đều là phụ nữ, thức đêm sẽ mệt, chàng là đàn ông sức dài vai rộng cứ để chàng trông. Mẹ nàng muốn từ chối, vì dẫu sao lúc này chàng còn đương là người ngoài. Nhưng nàng nháy mẹ, cứ kệ chàng trông.

Bố nàng mổ xong còn nằm viện gần tuần. Nàng đưa cơm cho bố, còn đêm chàng ngủ lại với bố vợ tương lai. Ban đầu bố nàng ghét lắm, toàn nói kháy nói mỉa chàng, song chàng coi như không nghe thấy, cứ cười hì hì ngồi đấy. Đến lúc chẳng có ai để nhờ, bố nàng buộc phải nhờ đến chàng. Đêm hôm ông chỉ cần động đậy một cái là chàng biết ngay, lại vội vã hỏi ông cần gì.

Hết 1 tuần, bố nàng khỏe mạnh ra viện. Về nhà, ông bảo con gái: "Gọi thằng bé đến đây ăn cơm". Nàng cười thầm, gọi chàng đến, bảo chàng đừng mua gì mang theo. Chàng nghe theo, đến tay không thật. Nàng bĩu môi, người đâu mà kì cục, nhỡ nàng chỉ nói khách sáo thế thôi thì sao. Trên mâm cơm, bố nàng lại mang chai rượu Tây ra. Chàng nhớ lời bạn gái dặn, hốt hoảng xua tay: "Dạ, cháu xin phép uống 1, 2 chén thôi ạ…". Bố nàng cười ha hả: "Bác bảo uống là uống, cháu không uống là không nể bác". Chàng nghe vậy sợ ngay, bố nàng rót chén nào chàng uống cạn chén ấy. Nàng liếc xéo: "Người đâu như cục đất, người ta nói gì tin nấy".

Lần ăn cơm này chàng chẳng có tí tiến bộ nào, thế mà bố nàng lại hài lòng ra mặt. Giục giã con gái dìu chàng vào phòng nghỉ ngơi, bố nàng chép miệng cười: "Thằng bé đúng là lành tính, lại tốt bụng, chân thành". Nàng che miệng cười, lần này chàng còn không mang được quả táo nào đâu nhé. Quả nhiên một khi đã thích thì có thể bỏ qua hết những tiểu tiết, thiếu sót cũng thành ưu điểm hết!