Tuy là gái nông thôn chính hiệu nhưng ngay từ nhỏ em đã muốn thay đổi cuộc đời mình. Với suy nghĩ ấy em chỉ cắm đầu cắm mặt học chứ chẳng yêu đương ai.
Năm đó em đậu thủ khoa tốt nghiệp trường phổ thông. Rồi lại đậu vào đại học Luật đúng như mong đợi. Và trong khi bạn bè đứa nghỉ học lấy chồng, đứa đi làm công nhân thì em cuốn áo quần bắt đầu cuộc sống sinh viên tận thành phố Hồ Chí Minh xa xôi. Sinh hoạt phí cộng với khoản học phí cao ngất ngưởng khiến em choáng váng, mất phương hướng thời gian đầu. Sau khi bình ổn tinh thần em bắt đầu kiếm việc làm thêm.
Cuối cùng 4 năm đại học cũng trôi qua. Em tốt nghiệp loại giỏi và được một công ty luật mời vào làm. Cuộc đời em chuyển sang một chương mới. Em có thể kiếm được tiền tự lo cho mình và gởi về cho bố mẹ ở quê. Em quen biết chồng mình cũng nhờ chính công việc này.
Lần đó anh là khách hàng của em. Ấn tượng đầu tiên về anh trong em rất tệ. Khó chịu, cáu gắt, mệt mỏi, chán chường và đặc biệt cái đầu hói lên tới đỉnh nhìn là mắc cười. Thì ra vợ chồng anh đang trong giai đoạn li hôn. Vợ anh có việc làm ổn định nhưng hay bỏ bê con gái nên anh không muốn để cô ấy nuôi con. Sau một thời gian thỏa thuận và đấu tranh, anh giành quyền nuôi con thành công. Sau đó, anh hẹn em đi ăn tối cảm ơn.
Người ngoài nhìn vào toàn nói tụi em là một gia đình. (Ảnh minh họa)
Sau cuộc hẹn ấy, anh và em còn rất nhiều cuộc hẹn khác và đều dẫn bé con anh đi cùng. Dần dần em và anh yêu nhau luôn. Người ngoài nhìn vào toàn nói tụi em là một gia đình. Có người còn khen anh già mà sao lấy được vợ trẻ xinh thế. Rồi khen em sinh con xong mà dáng dấp vẫn đẹp. Em nghe mà cười ha hả chứ chẳng buồn bã chút nào bởi em cũng rất thương con gái anh. Vả lại người ta kêu anh già cũng vì cái đầu hói của anh dù anh mới hơn 35 tuổi.
Ngày dẫn anh về ra mắt hài không chịu được. Để người ta khỏi bàn tán, em mua sẵn cho anh một mái tóc giả đội đầu. Mà công nhận đội tóc giả xong nhìn anh phong độ đẹp trai hẳn. Nhìn mình trong gương anh cũng hớn hở tự tin lắm. Anh còn nói từ nay về sau anh sẽ dùng tóc giả hẳn để che đi cái hói xấu xí của mình.
Thế mà khi đang nói chuyện với bố mẹ em, em gái em bất chợt bật quạt to hơn làm mái tóc giả huyền thoại bay theo chiều gió đáp xuống nền nhà. Bố mẹ em (sau đó là hàng xóm) mắt chữ O mồm chữ A vì quá ngạc nhiên. Em gái em vì không nhịn được nên còn cười lớn. Anh thì lúng túng lấy tay sờ đầu, hành động này càng khiến cả nhà em cười ầm lên. Sau đó em nói anh cứ để tự nhiên luôn khỏi đội tóc giả chi cho mệt nữa.
Nhiều người nói lại họ chưa từng dự đám cưới nào vui như đám cưới tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới càng thảm hại hơn. Dù em đã nói là không cần đội tóc giả nhưng anh vẫn cứ đội. Anh nói anh sẽ dùng keo dán cho nó dính chặt không bay nữa, có tóc anh mới đẹp trai. Lần này để chắc chắn anh trang bị rất kỹ càng.
Vậy mà lúc làm lễ, cô bé MC không biết anh đội tóc giả nên khen tóc anh đẹp còn hơn tóc cô dâu. Em phải cố lắm để không bật cười. Rồi lúc cắt bánh, MC đưa dao cho anh nhưng bị trật giày cao gót nên mất thăng bằng. Thế là cô bé ấy chụp vào áo chú rể, chú rể bị bất ngờ nên cúi xuống đỡ cô bé, kết quả là mái tóc giả dính vào tua rua váy kim tuyến của em nên rơi xuống.
Đứng vững xong, cô bé MC nhìn mái tóc giả rồi lại nhìn đầu chồng em và hét lên. Chú rể lại đưa tay sờ đầu. Hội trường im lặng vài giây sau đó là tràng cười rộn lên. Thú thật tôi cũng cười. Sau này nhiều người nói lại họ chưa từng dự đám cưới nào vui như đám cưới tôi. Kỉ niệm ấy đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Giờ thì tôi đang tìm cách giúp chồng mọc tóc, nhưng sao mà khó quá...