Nhà Vui và nhà anh trai chồng ở gần nhau, đồng thời ở cạnh nhà bố mẹ chồng. Các cụ vẫn còn trẻ khỏe, con cái lại sát sạt nên cho bọn Vui ra riêng hết nhằm thoải mái, tự lập. Vui rất quý bố mẹ chồng, chị dâu cũng là người biết sống, chồng Vui ngoài tính ham nhậu còn lại đều tốt. Nhìn qua tưởng như mọi thứ ổn thỏa, song không ngờ sự khó chịu của Vui lại đến từ một nhân vật ít ngờ đến - anh trai chồng.
Vì 2 nhà sát nhau nên hễ rảnh là anh chồng lượn sang nhà Vui chơi. Việc nhà, con cái để phần hết cho vợ. Chị dâu Vui hiền lành, chịu thương chịu khó nên đều nín nhịn hết. Anh chồng rảnh rang, không chỉ chị dâu khổ mà Vui đồng thời khó chịu vô cùng.
Ảnh minh họa
"Thím quét nhà kiểu gì đấy, nhìn lại đi, vẫn còn bụi đây này... Thím chỉ biết ăn mà chẳng biết quét sân à, lá leo rụng đầy thế kia... Ăn xong phải rửa bát ngay chứ, để làm mắm à. Đàn bà bẩn thỉu thế, may có thằng em nhà này rước cho... ", đó là những câu cửa miệng của anh trai chồng mỗi khi đến nhà Vui. Nhiều khi Vui cũng để bát đấy chưa rửa thật, nhưng bởi cô mệt hoặc còn bận con nhỏ kìa.
Đôi mắt cú vọ của anh ta sẽ lượn lờ khắp mọi nơi trong nhà Vui, thậm chí cả phòng ngủ vợ chồng cô, xem cô ngủ dậy có gấp chăn không, lau dọn sạch không, cơm nước thế nào... Nhiều khi Vui còn tưởng mình đang nằm mơ thấy ác mộng, chứ trần đời nhà ai anh trai chồng lại thế này. Mẹ chồng Vui còn dễ tính hơn nhiều! Anh trai nếu muốn khuyên dạy các em, thì vụ chồng cô nhiều khi ham nhậu quá đà ấy, không bảo ban đi. Đằng này toàn chú tâm vào lĩnh vực đâu đâu.
Chê bai, soi mói em dâu ở nhà chưa đủ, anh chồng Vui thậm chí mang chuyện đi buôn với khắp xóm giềng, bạn bè xa gần. "Cái thằng đấy nó không biết dạy vợ, phải tay tôi thì...", đó là câu chốt của anh ta khi nói chán chê với chồng Vui mà chồng cô không để bụng cho lắm.
Vừa phải chịu đựng sự khó chịu hàng ngày, khi có người cứ nhìn chằm chằm và xét nét, bỉ bôi từng việc mình làm. Vừa bị mang tiếng với xóm làng vì anh chồng đưa chuyện không đúng sự thật. Vui bực lắm. Nhưng cô biết làm thế nào đây? Phàn nàn với chồng, anh bảo Vui cứ làm ngơ đi là được. Nói với chị dâu, ôi chị ấy hẳn đang bất lực với chồng mình ấy chứ. Mách bố mẹ chồng, xem ra không khả thi cho lắm.
Hôm ấy Vui đi mua đồ với bạn về. Vừa mở cổng vào nhà, anh chồng từ đâu chạy xộc ra. "Thím lại mua cái gì đấy? Quần áo hử? Sao chẳng biết tiết kiệm gì hết, đàn bà đúng là loài hoang phí, vung tay quá trán. Quần áo vài bộ mặc thay đổi được rồi, đằng này thích mỗi ngày một mốt cơ. Thằng em nhà này làm bao nhiêu mới đủ cho thím ăn tiêu đây? Đúng là... vô phúc...", anh chồng thấy Vui xách túi quần áo trên tay thì than trời kêu đất.
Ảnh minh họa
Vui giận tím mặt. Cô làm ra tiền, mua đôi ba cái váy mà như thể cô đang phạm tội tày đình thế? Cố gắng nuốt nghẹn khuất vào bụng, Vui mỉm cười: "Em mua 2 chiếc váy liền, anh cầm 1 chiếc...". "Thôi, chị dâu cô không mặc đâu. Váy với chả vóc, vướng víu làm được việc gì!", Vui chưa nói hết câu, anh ta đã gạt đi gay gắt.
"Em có bảo cho chị dâu đâu ạ. Em bảo, anh cầm 1 cái mà mặc ấy chứ", Vui giọng điệu nhẹ nhàng đầy thành ý.
"Cái gì?", anh ta trừng mắt kinh ngạc. Vui mỉm cười: "Vâng, em nghĩ anh thích mặc váy lắm chứ ạ. Chỗ anh em với nhau, anh cứ cầm đi đừng ngại. Váy em mua chất đẹp lắm, đường may cũng tinh tế...".
"Cô... cô giỏi lắm...", anh chồng tím mặt, giận đùng đùng quát Vui một câu rồi quay lưng chạy mất. Vui bật cười nhìn theo bóng anh trai chồng. Cô dám chắc, anh ta có buôn chuyện gì chứ chuyện này sẽ giấu thật kín, nói ra người mất mặt là anh ta chứ ai. Càng vui hơn, là từ hôm sau anh chồng không thấy sang nhà Vui dòm ngó, bình phẩm vài ba chuyện tủn mủn nữa.