Vợ tôi làm dâu được nửa năm thì một mực đòi ra ở riêng. Nguyên nhân vì anh tôi là người quá cầu toàn, khó tính và hay xét nét em dâu. Chỉ cần thấy em dâu mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng, đi lại trong nhà là anh ấy nói móc mỉa. Đến bữa cơm, anh tôi sẽ bới lông tìm vết, cố tìm những điểm chưa tốt của bữa ăn để chê bai em dâu. Vợ tôi lúc đầu cũng nhẫn nhịn nhưng khi không nhịn nổi nữa thì bộc phát thành lời nói. Đỉnh điểm có lần, anh tôi còn tức tối bảo tôi phải dạy lại vợ, đừng để vợ hỗn láo, trèo lên đầu ngồi. Cô ấy và anh tôi cãi nhau mấy lần, người đứng giữa là tôi luôn mệt mỏi, căng thẳng nhất. Cuối cùng, bố mẹ cũng đồng ý để vợ chồng tôi ra ở riêng để tránh mâu thuẫn.

Khi ra ở riêng, tôi thoải mái tinh thần hơn rất nhiều vì không phải đứng giữa, phân xử cũng như an ủi vợ và anh trai nữa. Mâu thuẫn giữa 2 người họ cũng lắng xuống một thời gian. Đến năm ngoái, mâu thuẫn đó lại có dịp bùng lên, có liên quan đến tiền bạc. 

Chuyện là anh tôi vay tôi 200 triệu để mở xưởng cơ khí. Tôi không có số tiền lớn như vậy vì vợ chồng tôi mới xây nhà, vẫn còn đang nợ họ hàng 2 lượng vàng, chưa trả được. Anh trai bảo tôi đứng ra vay giúp ngân hàng vì anh ấy cần tiền gấp, nhà đất thì chưa được sang tên nên anh ấy không thể lấy sổ đỏ thế chấp ngân hàng được. Nghĩ cũng anh em trong nhà nên tôi làm theo, lấy sổ đỏ nhà vay giúp anh trai 200 triệu. Đến khi thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay tiền thì vợ tôi mới được biết. Tôi giải thích mà cô ấy không chịu hiểu hay thông cảm giúp tôi. Cô ấy làm căng mọi chuyện lên, đòi ly hôn... Bố mẹ tôi phải đứng ra khuyên giải, cô ấy mới chấp nhận ký tên, hoàn tất thủ tục vay tiền.

Anh chồng vừa đến nhà chơi, vợ tôi đã hầm hập giận dữ đóng sầm cửa, bế con bỏ về nhà ngoại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cũng từ đó, vợ không còn tin tưởng tôi nữa. Tôi biết mình sai nên tìm cách chuộc lỗi. Tôi không ngại nấu ăn, đưa đón con đi học, lau dọn nhà cửa. Tôi làm mọi việc, chỉ cần vợ nguôi ngoai và không còn 'chiến tranh lạnh' với mình nữa là được.

Mấy tháng rồi, vợ tôi không nhìn mặt anh chồng. Cứ thấy anh chồng sang chơi, cô ấy lại đóng sầm cửa bỏ đi hoặc bỏ vào phòng, ở lì trong ấy không ra. Một bên vợ bướng bỉnh, một bên anh trai khó chịu, tôi không biết phải làm sao cho phải, chỉ biết âm thầm chịu trận.

Hôm qua, anh tôi lại đến chơi, đúng lúc cả nhà đang ăn cơm. Vợ tôi hầm hập mặt tức giận, bế con bỏ về nhà ngoại, không thèm ăn cơm nữa. Anh tôi tức điên lên, buộc tôi phải dạy dỗ vợ cho đàng hoàng, đừng có hỗn, không biết người trên kẻ dưới... Tôi cũng bất lực, không biết phải làm sao để hòa giải mối quan hệ giữa anh trai và vợ mình nữa?