Tôi là một cô gái bình thường. Tôi bình thường từ dáng vẻ ngoại hình đến thu nhập. Trong khi anh thì khá bảnh bao, từng đoạt nhiều học bổng khi còn đi học và đang làm công việc với mức lương trên 20 triệu mỗi tháng.
Sở dĩ chúng tôi yêu nhau chẳng qua vì tôi hiểu bản chất của anh. Trước mặt tôi, anh thoải mái thể hiện mình là một con người bê tha, thích lè nhè khi say rượu và có thể khóc khi gặp chuyện buồn. Những điều này khác hẳn vẻ lịch lãm nơi công cộng của anh. Chúng tôi còn là bạn thân cùng lớp, chơi với nhau được 3 năm thì anh nói muốn có người yêu, muốn có người chăm sóc, hỏi tôi đồng ý thì là 1 cặp. Lúc đó, tôi chẳng có ai tán tỉnh, nghe anh nói thì động lòng nên gật đầu làm ô sin của anh.
Trước đó anh đã từng có 2 mối tình nhưng vì không dám thể hiện rõ bản chất nên luôn bị gò bó và áp lực. Mà trong tình yêu, áp lực càng tạo ra khoảng cách. Thế là anh bị “đá”. Chúng tôi đến với nhau. Lúc đầu tưởng sẽ không có cảm giác gì cuồng nhiệt vì đã biết rõ tính cách nhau. Nhưng không ngờ vẫn tạo ra lửa và khói và cũng có vài tháng nồng nàn lãng mạn.
Ra trường, chúng tôi mỗi đứa một nghề nhưng đã dọn về sống chung vì cảm thấy không thể thiếu nhau. Thực ra đây là anh cảm thấy thế bởi đã quá lệ thuộc vào tôi. Thiếu tôi một tuần là đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nheo.
Yêu anh, tôi chiều anh hết mức vì anh đẹp trai, nhiều tiền, cũng chẳng có tính xấu gì trong khi tôi lại quá đỗi bình thường. Và vì muốn giữ người yêu nên tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Có lẽ vì thế mà anh cho rằng tôi yêu anh ta say đắm, chết mê chết mệt anh. Và khi có người khác, anh đã “đá” tôi không chút thương tiếc.
Chuyện xảy ra cách đây 3 tháng, có cô đồng nghiệp trẻ tuổi xinh xắn mới vào công ty anh. Anh lại được cử là người trực tiếp hướng dẫn. Hai người mắt đi mày lại, cuối cùng “chấm” nhau, yêu đương lén lút sau lưng tôi.
Chuyện này tôi không biết cho đến khi tình cờ nhìn thấy ảnh hai người chéo tay nhau uống rượu kiểu “giao bôi” trên facebook của một anh bạn đồng nghiệp với anh. Nghi ngờ, tôi điều tra và chẳng khó khăn gì để biết việc hai kẻ đó vụng trộm bởi sự việc rành rành ra. Công ty ai cũng biết, chỉ có đứa đáng thương như tôi là vẫn bị che mắt.
Vì tiếc 3 năm tuổi xuân yêu anh nên tôi nhẫn nhịn không nổi ghen. Tôi chỉ ý tứ chỉ điểm cho anh biết tôi đã biết việc anh và cô gái kia. Nếu anh còn yêu tôi thì mau chấm dứt với người ta, hối cải quay lại sẽ được tha thứ.
Không ngờ, anh chẳng thèm tỏ vẻ gì mà lại càng thể hiện tình cảm say đắm với người mới ngay trên trang cá nhân và điện thoại của mình. Ảnh nền đều là gương mặt cô ta. Ảnh avatar trên facebook cũng là hai người chụm đầu vào nhau. Việc này coi như anh công khai “đá” tôi. Vì sĩ diện tôi gói ghém hết đồ đạc, chuyển khỏi căn phòng của anh đến ở nhờ một người bạn.
Sau vài hôm ở nhờ nhà bạn, tôi cũng đã tìm được nhà trọ và dọn ra sống một mình. Những ngày đó, tôi đau khổ vật vã đến mức chẳng thiết đi làm. Nhưng khi anh gọi điện, tôi vẫn lạnh lùng đáp trả như thể không có anh tôi vẫn sống đàng hoàng. Mà anh gọi cho tôi chẳng phải để níu kéo gì hết. Anh gọi để hỏi tôi cái chảo để ở đâu, cái áo của anh ta tôi cất góc nào? Tôi trả lời “Đi mà tìm ô sin khác. Tôi và anh đã kết thúc rồi”.
Khi kết thúc mỗi cuộc gọi, tôi lại bật khóc như mưa. Tôi nhớ anh quay cuồng. Tình yêu khiến một đứa con gái mạnh mẽ như tôi bỗng trở nên yếu đuối.
Tuần thứ hai sau khi chia tay, tôi nhìn thấy hai kẻ đó chở nhau dạo Hồ Tây. Họ ngồi ôm nhau ngắm cảnh tình cảm mùi mẫn đến mức khiến tôi nổi cơn điên. Tôi đã lao đến, cầm chặt tay anh, vừa khóc vừa cầu xin anh đừng bỏ tôi. Tôi hèn mọn đến mức thề hứa sẽ làm mọi thứ chỉ cần anh quay lại. Lúc đó, anh đã cau mày hất tay bảo tôi đừng làm phiền anh nữa.
Sau đó hai người họ lên xe phóng đi, kệ tôi ngồi ôm mặt khóc. Trở về, tôi hạ quyết tâm gạt tất cả về anh ra khỏi đầu. Tôi xóa sạch ảnh chụp, tài khoản, số điện thoại, mail, thiệp, vật kỷ niệm của anh khỏi đời tôi. Tôi tự chữa lành vết thương bằng cách rủ rê bạn bè đi cà phê, shopping, ăn uống. Tôi cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc để không còn thời gian nhớ nhung anh.
Anh cứ ôm chặt lấy tôi nức nở cầu xin quay về. Lòng tôi đã mềm nhũn vì thương anh.(Ảnh minh họa)
Sau hơn một tháng, tôi đã dần quen với cuộc sống thiếu vắng anh. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn nhận được tin nhắn kêu than của anh vào nửa đêm. Tôi đều không nhắn trả lời dù rằng mỗi lần có tin đến tôi đều mất ngủ cả đêm.
Cho đến mấy ngày trước, anh mò đến tận cửa căn chung cư mini tôi đang sống. Mặt mũi tiều tụy, anh than thở nhớ tôi, thèm những món ăn tôi nấu, cảm thấy hối hận... Anh bắt đầu một tràng kể xấu người yêu mới (mà hiện tại lại trở thành cũ) rồi yêu cầu nối lại tình cảm với tôi.
Tôi thừa nhận khi nghe lời đề nghị đó của anh, trong lòng tôi sướng như điên. Tôi thèm khát được lao vào vòng tay anh. Nhưng lòng tự trọng trong tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi lạnh lùng bảo anh hãy về đi, tôi không chấp nhận. Vậy mà anh cứ ôm chặt lấy tôi nức nở cầu xin quay về. Lòng tôi đã mềm nhũn vì thương anh. Tôi nói anh để cho tôi thời gian suy nghĩ kỹ.
Đến nay tôi vẫn chưa trả lời anh. Tôi sợ một khi đồng ý, nếu anh có niềm hứng thú mới sẽ lại “đá” tôi chẳng chút thương tiếc. Còn nếu từ chối, lòng tôi sẽ tiếp tục đau một thời gian dài nữa và chưa biết đến bao giờ mới lành. Tôi nên làm thế nào?