Chồng có thể chăm lo cho bố mẹ chồng thoải mái nhưng với anh em thì phải có chừng mực. Anh lập gia đình thì phải chăm lo cho gia đình mình, anh em kiến giả nhất phận.
Gửi tác giả tâm sự "Đàn ông, con trưởng nên phải nặng nợ" và "Nàng dâu ích kỷ mới so đo tính toán với nhà nội"!
Tôi rất hiểu hoàn cảnh và những bức xúc của bạn D.T.K. Tôi cũng hiểu những điều bạn Chip Chip nói. Vì chính bản thân tôi cũng đã có những quãng thời gian ức chế như vậy dù đã cố gắng hiểu, thông cảm cho chồng mình.
Theo quan điểm của tôi thì đúng là đàn ông tốt mới biết chăm lo cho người khác. Người đàn ông biết xem trọng gia đình mình thì sau này khi có gia đình riêng anh mới biết quý trọng. Cũng như người đàn ông đi lên từ khó khăn bao giờ người ta cũng có ý chí mạnh mẽ hơn...
Và tôi đã có 1 người chồng đúng y như vậy. Nhưng thói đời, thường khi thấy người khác khá giả thì hay có ý nhờ vả. Và khi đã nhận được sự giúp đỡ rồi thì sẽ có tâm lý ỷ lại nữa.
Chồng tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê Bắc Bộ nghèo khó. Nhờ ý chí và khả năng học hành mà anh vươn lên. Tôi vẫn nhớ những câu chuyện anh kể về thời thơ ấu vất vả, lam lũ của mình.
Khi thì anh phải lên rừng đốn củi, nhịn đói ăn trái dại, đi học thì chỉ có cơm trộn nước muối dưa chua mà ăn. Nhưng cũng chính vì thế mà ý chí của anh rất mạnh mẽ. Trải qua thời sinh viên khốn khó, anh tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại trường làm giảng viên.
Anh từ chối làm giảng viên và vào Nam lập nghiệp. Đây cũng là nơi chúng tôi gặp và nên duyên với nhau. Ngày ấy anh cũng rất nghèo, chẳng có nổi chiếc xe đạp để đi. Nhưng mẹ tôi nhìn thấy ở anh 1 ý chí phấn đấu và là 1 người có đạo đức nên vẫn cho chúng tôi yêu nhau (Tôi là con gái thành phố).
Sau này nhờ nghị lực và khả năng làm việc mà anh vươn lên khá nhanh. Hiện nay, thu nhập của riêng anh mỗi tháng đủ để chúng tôi mua 1 chiếc Vespa LX. Anh làm trong 1 ngành đặc thù nên lương rất cao.
Trước đây, khi còn yêu nhau, trong thời gian anh mới đi làm, tuy lương không cao nhưng anh cũng gửi gần hết về quê cho bố mẹ trả nợ, rồi nuôi em ăn học, giúp các anh lớn... Những điều này tôi đều biết, nhưng điều ấy càng làm tôi quý trọng anh hơn.
Nhưng khi chứng kiến những điều trái khoáy thì không thể không lên tiếng. Tôi đồng ý với bạn Chip Chip là nàng dâu ích kỷ thì mới so đo, tính toán. Nhưng chỉ là với bố mẹ, ông bà của chồng thôi bạn nhé. Chứ anh, em mà cũng ỷ lại thì không biết bạn nghĩ sao.
Riêng tôi, như lời mẹ chồng nhận xét, trong 5 đứa con dâu, tôi là đứa thảo nhất. Tôi không so đo, không tiếc tiền mua quà cáp, thuốc thang... biếu ông bà của chồng và bố mẹ chồng. Với các cháu bên nội, lần nào về hoặc có ai vào, tôi cũng đều có quà.
Nhưng khi anh, em bên chồng mà cũng ỷ lại vào chồng tôi thì đúng là không chịu được. Với tôi, dù là thu nhập cao hay thấp thì cũng đều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của chồng mình. Có ai khi mượn tiền mà hiểu được sự vất vả để kiếm được đồng tiền ấy không?
Các anh em của anh đâu có nhìn thấy sức khỏe của anh suy giảm với sự căng thẳng, sức ép tột độ trong công việc. Họ đơn giản nghĩ công việc cứ bình bình mà có mức lương như thế ở thành phố là chuyện phổ biến.
Em của anh khi gặp khó khăn thì than lên than xuống nhưng chồng tôi không nhìn ra. Tôi thì thấy rõ điều này. Bởi vì khi khó khăn mà tủ quần áo của em chồng còn gấp 4 lần anh. Em xài máy ảnh, giầy hàng hiệu, đi du lịch 1 năm 4, 5 lần. Trong khi chồng tôi mang tiếng lương cao còn chưa dám tiêu xài như thế.
Anh trai và chị dâu của anh khi khó khăn thì hỏi vay mượn. Nhưng khi họ có thì trả hết cho bên ngoại của chị dâu, còn với tiền vay của vợ chồng tôi thì không thấy nói năng gì. Chưa kể thời gian mượn đủ lâu để đồng tiền mất giá hơn 50%.
Đã thế, thông qua họ hàng, họ còn đánh tiếng rằng "Nó lương cao thế cần gì", "Cứ từ từ". Tôi rất ghét kiểu người như vậy, vay là vay, mượn là mượn, có vay có trả...
Nhiều lần tôi bức xúc, thổ lộ có phần hơi gay gắt làm chồng hiểu sai ý, thế là tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Nhưng khi bình tĩnh lại, vợ chồng nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu hơn. Dần dần chồng tôi cũng đã nhận ra, các anh em đang ỷ lại vào mình.
Thiết nghĩ, cuộc sống của vợ chồng bạn D.K.T còn đang khó khăn như vậy, sức khỏe bạn lại yếu, chồng thì vất vả, 2 em thì quá ỷ lại, tôi nghĩ bạn nên tâm sự, nói chuyện với chồng thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Chẳng lẽ chồng bạn lại không định để dành vốn liếng nuôi con sao?
Chồng bạn nhìn nhận việc chăm lo cho 2 em từ A - Z như thế nào và đến khi nào? Chồng bạn nghĩ sao nếu khi K.T mang thai lại mà cuộc sống tiếp tục như thế này? Như thế bạn lấy gì dưỡng, khám thai, rồi còn sinh nở nữa.
Kèm theo đó tôi nghĩ bạn cũng nên trò chuyện nhẹ nhàng nhưng bày tỏ quan điểm rõ ràng với 2 em chồng. Nếu thực sự chồng không lắng nghe bạn, cứ tiếp tục như thế thì trước sau gì tình cảm bạn dành cho chồng cũng mất hết (bạn cũng nên nói về điều này với anh ấy).
Bạn không thể liều lĩnh tiếp tục mang lại cho đứa con tương lai của bạn 1 cuộc sống như thế. Chí ít thì anh ấy cũng đã có gia đình riêng của mình. Lập gia đình thì phải chăm lo được cho nó, anh em kiến giả nhất phận.
Chúc bạn sáng suốt quyết định cuộc sống của mình, dù sao thì chồng bạn cũng là 1 người đàn ông tốt.