Tôi năm nay 34 tuổi, đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần và đang nuôi 2 con nhỏ. Chồng cũ của tôi không còn liên lạc, chu cấp cho con nữa. Tôi cũng không cần sự bố thí thương hại của anh ta nên lao vào làm việc, kiếm tiền tự lo toan cuộc sống của mình với 2 con. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cô đơn, hiu quạnh. Nhất là những lúc con đau bệnh, một mình thức đêm chăm con, sáng sớm hôm sau lại phải đi làm, tôi như muốn kiệt sức.
Cạnh nhà tôi có anh hàng xóm, lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Anh ấy làm việc tự do, nuôi thêm người mẹ già. Tôi cũng hay nhờ vả anh ấy đưa đón 2 đứa nhỏ những khi mình bận rộn. Lâu dần, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau.
Hôm chủ nhật, tôi có mời anh hàng xóm sang nhà mình ăn cơm tối. Rồi anh ấy tỏ tình với tôi, mong muốn cùng tôi xây dựng gia đình mới. Anh ấy còn hứa hẹn sẽ yêu thương, chăm sóc 2 đứa con của tôi giống như một người cha ruột. Khi anh hàng xóm ngỏ lời cầu hôn, tôi bất ngờ nhưng cũng rất vui. Bởi tôi thấy anh hiền lành, tuy công việc không ổn định nhưng cũng chịu khó làm ăn chứ không phải kiểu đàn ông lười nhác vô dụng. Dù trong lòng rất vui nhưng tôi vẫn nói anh ấy cho mình thời gian để suy nghĩ.
Hôm qua, tôi kể chuyện này cho mẹ mình nghe. Vừa nghe ý định tái hôn của tôi với anh hàng xóm, mẹ đã giận dữ mắng tôi té tát. Bà nói tôi cạn nghĩ khi có ý định đi bước nữa. Bà bảo tôi đang có cuộc sống ổn định, đừng tự rước thêm khổ sở vào thân. Anh hàng xóm tuổi đã cao mà không có việc làm ổn định, còn gánh vác thêm mẹ già; chẳng lẽ tôi lại muốn gánh thêm nặng nhọc vào mình hay sao?
Bị mẹ mắng, tôi lại cảm thấy mẹ đang có ác cảm với anh hàng xóm chỉ vì những lý do không chính đáng. Điều tôi cần chỉ là sự quan tâm, tình cảm yêu thương ấm áp của anh ấy thôi. Và tôi cũng tin tưởng anh ấy sẽ làm theo đúng những gì anh đã hứa với tôi. Tôi phân vân nhiều quá. Có nên tiếp tục yêu đương với anh hàng xóm không? Và phải làm sao để mẹ tôi chấp nhận anh ấy đây?