Tôi và Duyên là bạn thân từ thuở bé, điều ấy cả hai đều biết, nhưng có một điều Duyên không biết và tôi cũng không nói, là tình cảm tôi dành cho bạn trai Duyên, một thứ tình cảm sai trái.
Hai chúng tôi gặp anh lần đầu trong buổi giao lưu câu lạc bộ guitar ở trường đại học. Cả hai đều xao xuyến bởi gương mặt đâm chất nghệ sĩ và nhất là nụ cười tỏa nắng của anh. Tôi giấu nhẹm sự rung động trong lòng nhưng Duyên thì nắm chặt tay tôi, ánh mắt như có nắng:
- Trời ơi! Tim tao sắp rụng rồi này. Tao thích anh ấy quá mày ạ!
Kể từ hôm đó, tôi giúp bạn thân tìm hiểu mọi thứ về anh, gia nhập câu lạc bộ, kết thân với những người anh hay gặp. May mắn cũng đến, hôm liên hoan câu lạc bộ, khi chúng tôi đã yên vị, anh mới đến và tình cờ ngồi vào chỗ ghế trống cạnh tôi. Anh bắt chuyện và hỏi han những tân binh như tôi với Duyên về âm nhạc và mọi thứ.
Bỗng Duyên nhìn tôi như van lơn, tôi hiểu ý, đợi lúc anh không để ý, tôi đứng dậy vờ đi ra ngoài để đổi chỗ cho Duyên ngồi cạnh anh. Duyên mừng rơn, đâu biết lòng tôi cũng đâu khác gì cô ấy.
Cứ thế, rất tự nhiên họ trở thành một đôi. (Ảnh minh họa)
Cứ thế, rất tự nhiên họ trở thành một đôi. Tôi vẫn giữ nguyên vai trò một người cố vấn tình cảm cho Duyên, một người bạn không thể thiếu trong những cuộc gặp gỡ của họ, một người đứng giữa hòa giải khi họ giận hờn nhau. Tôi và anh cũng dần nhắn tin qua lại nhiều hơn, từ những câu chuyện về Duyên, đến những chuyện vụn vặt hằng ngày, như những người bạn, chắc chắn.
Hai người họ yêu nhau được hai năm thì bắt đầu có những trục trặc. Có lần họ giận nhau cả tháng trời, cuối cùng Duyên phải xuống nước nhắn tin cho anh hẹn đi ăn để xin lỗi. Nhưng anh trả lời dạo này anh rất bận.
Tôi an ủi Duyên, giấu kín việc điện thoại mình vẫn rung lên mỗi tối vì tin nhắn hỏi han chuyên trò từ anh.
Tôi biết, nếu tôi đồng ý, nó sẽ gieo vào lòng Duyên mối hoài nghi rằng chính tôi là kẻ đứng sau phá hoại chuyện tình cảm của cô ấy, và tình bạn này sẽ mất. (Ảnh minh họa)
Thậm chí có lần anh gọi cho tôi bằng giọng nói đã có men, anh bảo: “Anh không yêu Duyên, anh yêu bạn thân cô ấy”. Tôi chỉ bảo: “Anh say rồi” và cúp máy, tim loạn nhịp từng hồi. Tôi cũng thử yêu một vài người khác để quên anh nhưng không được, họ không đem đến cảm xúc dễ chịu đến kì lạ như khi trò chuyện với anh. Dù vậy, tôi luôn giữ khoảng cách với anh, tôi sợ Duyên buồn.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, một ngày mưa nặng hạt, anh nói lời chia tay Duyên. Nó níu kéo không được, cứ đứng dưới mưa mà khóc. Tôi thương nó mà không biết nói sao, im lặng đứng che ô cho nó. Anh như thể biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi trong suốt gần một năm.
Trong lòng Duyên vẫn còn chưa nguôi những tổn thương thì một ngày anh bất ngờ gọi cho tôi. Anh bảo tôi đừng mãi đứng sau che chở cho Duyên nữa, anh biết là tôi có tình cảm với anh, anh cũng vậy, từ khá lâu rồi, và anh sẵn sàng chờ câu trả lời từ tôi.
Tôi biết, nếu tôi đồng ý, nó sẽ gieo vào lòng Duyên mối hoài nghi rằng chính tôi là kẻ đứng sau phá hoại chuyện tình cảm của cô ấy, và tình bạn này sẽ mất. Nhưng nếu từ chối, tôi sẽ đánh mất cơ hội để được yêu thương một người con trai tôi đã thầm yêu suốt ba năm qua. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Nếu mọi người là tôi, mọi người sẽ hành động như thế nào?