Dorothy khi đang làm việc tại Hy Lạp ở tuổi 18 đã nảy sinh tình yêu với một người đàn ông Ai Cập hơn cô 12 tuổi. Khi cô có thai cũng là lúc người đàn ông kia đánh đập Dorothy. Dù vậy, bất chấp tất cả cô vẫn ở lại và cả hai kết hôn sau đó.
Dorothy sinh ra con gái Shaymaa năm 1989 nhưng người chồng vũ phu vẫn không thay đổi. Cô mua vé một chiều quay trở lại quê nhà Anh quốc cùng con gái vài tuần tuổi. Khoảng một năm sau, chồng cũ tìm được cô đang sống ở miền bắc Ailen và cầu xin Dorothy cho một cơ hội.
Mủi lòng trước những lời cầu xin và van lơn, đồng thời không muốn con gái mình thiếu thốn tình cảm của cha, Dorothy đồng ý quay lại Hy Lạp. Tuy nhiên, đấy là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô.
Người chồng bạo ngược không thay đổi tính nết và Dorothy nói rằng sẽ quay về Anh cùng con gái. Cô nói: “Tôi sẽ không đi đâu mà không có con gái tôi. Tuy nhiên bạn của chồng cũ dọa sẽ cắt đầu con bé. Tôi sợ hãi cùng cực”.
Sau đó, Dorothy bị đẩy lên xe ô tô và bị đưa tới sân bay trong tiếng la hét thảm thiết. Cô lên máy bay về nhà và hình ảnh cuối cùng trong tâm trí là bé Shaymaa đang say ngủ.
Dorothy cho biết cô rất sốc nhưng không dám quay lại vì sợ chồng cũ sẽ giết con gái mình. Cô tự thuyết phục bản thân phải ổn định cuộc sống rồi sẽ tìm lại con sau. Tuy nhiên, thời điểm đó cô không có một xu dính túi và không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ từ chính phủ. Cô liên lạc đại sứ quán Anh ở Athens (Hy Lạp) giúp đỡ nhưng không được vì Shaymaa đã không ở đó. Chồng cũ có vẻ như đã bay tới Cairo (Ai Cập) cùng con gái của Dorothy.
Tất cả mọi cách Dorothy làm đều vô vọng. Thứ duy nhất cô có trong tay là quần áo và những tấm hình con gái hồi bé. Cô buộc phải sống và xây lại hy vọng từ đầu với niềm tin mọi thứ sẽ khác.
Dorothy sau đó sinh được 3 người con nữa, lần lượt là Dean (22 tuổi), Charlene (20 tuổi) và Dwayne (17 tuổi). Cô nói: “Tôi rất yêu chúng nhưng không thể nào thay thế hình bóng con gái đầu của tôi”.
Đột nhiên năm Shaymaa lên 8 tuổi, Dorothy nhận được một tấm hình con gái qua đường bưu điện. Tuy nhiên không có địa chỉ gửi.
Năm 2004, cô nhận được cuộc gọi từ đại sứ quán Anh cho biết đã nhìn thấy một bé gái 13 tuổi giống con gái cô đang sống ở Cairo.
Với niềm hy vọng nhen nhóm, Dorothy đã vận động giúp đỡ và kêu gọi được 15.000 bảng Anh để bay tới Ai Cập tìm Shaymaa. Dù vậy, sau nhiều tuần lễ tìm kiếm, kết quả thu về vẫn là con số không. Dorothy từng nghĩ tới chuyện tự sát sau lần này. Cô nói: “Tôi cảm giác không thở được khi thiếu con gái. Nhưng tôi biết những đứa con khác cần tôi và tôi đã không làm điều dại dột là tự tử”.
10 năm sau, Dorothy tiếp tục vất vả sống cuộc đời của mình và không ngừng nuôi hy vọng tìm lại Shaymaa. Cô có thêm bé gái Miriam, 5 tuổi với một người đàn ông khác nhưng mối quan hệ này không kéo dài lâu.
Cuối tháng 8.2015, khi mọi nỗ lực tìm kiếm Shaymaa đi vào ngõ cụt thì chuông điện thoại reo. Đó là chồng cũ của Dorothy. Người này nói rằng sẽ chỉ chỗ Shaymaa nếu Dorothy giúp hắn có được hộ chiếu Anh quốc. Dù biết khó giúp thành công nhưng Dorothy vẫn đồng ý.
Khi cô nói chuyện lần đầu tiên với con gái, cảm xúc như vỡ òa. Shaymaa nói với mẹ rằng mình đang ở Ai Cập, sống hạnh phúc bên chồng và 3 con trai. Shaymaa từ lâu đã không dính dáng gì tới người bố tệ bạc.
Shaymaa kể rằng sau khi bắt cóc, bố cô đã vứt bỏ trách nhiệm và đưa cho người chị gái của người này chăm sóc Shaymaa. Suốt 24 năm qua cô cũng chưa từng gặp lại cha mình. Dorothy nói: “Chúng tôi cười, nói, khóc trong hạnh phúc. Sợi dây tình cảm nối lại gần như tức khắc. Con bé không trách tôi. Nó không thù ghét tôi”.
Sau vài ngày ở lại, trò chuyện và hiểu nhau hơn, Dorothy quay về Anh. Cô nói: “Cuộc sống của con bé thật khổ sở. Nó không có nước sạch, điều kiện vệ sinh nghèo nàn, y tế hầu như không có. Tôi nợ nó rất nhiều và tôi sẽ không làm con gái thất vọng một lần nữa”.
Hiện tại, Dorothy đang kêu gọi sự ủng hộ từ chính quyền Anh nhằm cấp lại hộ chiếu cho con gái Shaymaa quay trở lại cố hương. Shaymaa cũng rất muốn đoàn tụ cùng những anh chị em của mình tại xứ sở sương mù – nơi cô thuộc về.