Thường, mỗi lần vợ chồng nhà ai đó cãi cọ với nhau thì người thân sẽ vun vén vào để họ bình tĩnh lại mà giải quyết mâu thuẫn. Thế nhưng, vừa rồi lần đầu trong đời tôi được trải qua cái cảm giác thấy người khác sắp bị vợ bỏ mà lại ủng hộ hết mình.

Người ta bỏ chồng vì chồng ngoại tình, vũ phu còn chị tôi bỏ chồng vì... chồng chị lắm mồm quá.

Chị tôi và anh rể lấy nhau 6 năm rồi, thời gian đầu anh rể tôi rất bình thường, anh không phải ông to bà lớn gì, anh cũng sống khá là giản dị, chịu khó làm ăn, giúp đỡ vợ chăm sóc con cái.

Nói thật là chị gái tôi cực kỳ ghê gớm, chị đành hanh nhất trong mấy chị em nhà tôi nhưng cũng là người nhanh nhẹn, tháo vát nhất nhà. Việc gì cũng cũng đảm đương được hết, từ việc nhà chồng đến việc nhà đẻ, cứ hễ nhà có vấn đề gì cần phải xử lý thì việc đầu tiên mọi người nghĩ đến là gọi cho chị tôi.

Ở đời những người mà cái gì cũng biết làm lại là những người chẳng sung sướng gì đâu. Vì chị tôi quá là giỏi quán xuyến nên dần dần anh rể cứ ỷ lại vào chị, việc gì cũng để vợ làm hộ cho.

Mà chị tôi làm nhiều quá thì lại hay cáu gắt, trong nhà việc gì cũng đến tay thì dần dần cái tầm ảnh hưởng của người đàn ông trong nhà nó cũng không còn nhiều nữa. Hệ lụy là chị tôi không sợ chồng, lời nói của anh nhiều khi không có nghĩa lý gì với chị hết.

Anh rể khệnh khạng mình là trai phố, về quê chỉ ngồi chờ ăn còn chê bố mẹ vợ "không có tầm nhìn xa trông rộng"- Ảnh 1.

Nhà tôi thì là dân ngoại tỉnh, nhà anh rể thì ở vùng ven Hà Nội, mấy năm gần đây đất ở khu đó sốt lên, giá bất động sản tăng lên vùn vụt, tăng đến hoa mắt chóng mặt. Nhà anh có miếng đất cũng kha khá rộng, ngày xưa thì để không đấy thôi nhưng từ khi thị trường đất đai nóng lên, miếng đất ấy đùng một cái thành khối tài sản cũng không phải dạng vừa.

Bố mẹ anh rể bán cái đất đi ngay và luôn, bỗng nhiên từ chẳng có cái gì thành giắt túi được chục tỷ. Bố mẹ anh bảo là sẽ cho vợ chồng nhà anh 4 tỷ, mới "bảo" là sẽ cho thôi chứ chưa hề cho nhé. Kể từ khi có "4 tỷ hờ" kia thì tự nhiên anh rể tôi như biến ngay thành người khác.

Anh từ một người ít nói, sống ỷ lại vợ thành một người nói không ngừng nghỉ, sĩ diện đến mức mà ai cũng thấy khó chịu. Đi đâu anh cũng khoe anh là "trai Hà Nội", nhất là mỗi lần về quê vợ thì anh khoe khoang thôi rồi về tầm nhìn xa trộng rộng, về kiến thức bất động sản, năng lực đầu tư của anh nên giờ mới bán được miếng đất giá trị cao như thế.

Rõ ràng đất thì không phải của anh, bán cũng không phải do anh quyết, thậm chí đến tiền anh còn chẳng được cầm mà không hiểu sao tự nhiên anh thành "nhà đầu tư bất động sản".

Chị tôi thường thì kệ cho anh bô lô ba la thoải mái vì chẳng ảnh hưởng gì đến ai nhưng lần gần đây nhất khi về quê vợ thì cái thói khệnh khạng của anh mới phát huy cực điểm, lúc này chị tôi mới không bỏ qua cho nữa.

Tháng trước là cưới anh trai tôi nhưng nhà tôi không làm ầm ĩ vì chị dâu đang có em bé, chỉ làm bữa báo hỷ mời những người thân thiết tới mà thôi. Nhưng chính vì chỉ là tiệc báo hỷ nên tự làm từ A đến Z hơn chục mâm cỗ tại nhà thành ra lại bận bịu. Tuy rằng rất vui vẻ đầm ấm nhưng bận thật, ai cũng bận tối tăm mặt mũi.

Thế nhưng ông anh rể của tôi về tuyệt nhiên không động tay động chân vào việc gì hết, chỉ ngồi chém gió tung trời về kế hoạch buôn đất của mình mà thôi, trong khi tiền không có, kiến thức thị trường cũng không nhưng nói nhiều đến mức ai cũng không muốn tiếp chuyện.

Buổi tối, đến giờ ăn cơm thì ngồi chê ỏng chê eo, kêu bố mẹ vợ như thế là không được, con rể ở thành phố về mà cơm canh đạm bạc là không ổn chút nào. Lúc ấy chị tôi đã khó chịu lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn vì nhà đang có việc, chỉ nhắc chồng mình rượu vào rồi thì nói ít thôi, nói dai nói dài thành nói dại.

Thế nhưng, ông anh rể của tôi vẫn không hề dừng lại, có chút rượu vào thì không biết ai vào với ai nên bắt đầu nói những lời lẽ không ra thể thống gì.

- Con nói thật với bố mẹ, tầm nhìn của bố mẹ là kém, không biết nhìn xa trông rộng. Nhưng thôi dù sao bố mẹ cũng ở quê bao nhiêu năm khó mà biết được các dự án lớn, như nhà con đây có tính toán từ xưa rồi nên đầu tư vào bất động sản mới được như bây giờ chứ!

Vừa nói dứt lời, chị tôi đứt phắt dậy, tát thẳng vào mặt chồng mình 1 cái đau điếng, anh rể tỉnh rượu luôn nhưng không nhớ mình vừa nói cái gì cũng không hiểu sao mình bị vợ đánh.

Chị tôi không nói gì chỉ bắt xe khách đuổi thẳng cổ anh rể về thành phố nhà anh. Chị lo xong chuyện lớn của em trai xong thì lên tặng cho chồng đúng 2 từ "giải tán" rồi nộp đơn ly hôn đơn phương luôn!

Thế là anh rể tôi bị vợ bỏ chỉ vì cái tật nói dài nói dai thành nói dại!