Với tư tưởng tiến bộ của phụ nữ thời đại mới, tôi chưa từng và chắc là không bao giờ có suy nghĩ sợ chuyện không lấy được chồng. Với tôi lập gia đình mới là một chuyện cần phải chọn lựa nghiêm túc vì đây là lần duy nhất trong cuộc đời mỗi con người được phép lựa chọn người thân cho chính mình.
Thế nhưng thế hệ đi trước mình thì không nghĩ như vậy, điển hình như bố mẹ tôi, họ vẫn sợ lời ra tiếng vào lắm. Bố mẹ tôi vẫn mang cái tư tưởng là đến tuổi thì phải lấy chồng. Còn chồng là ai? Tư cách đạo đức thế nào? Tính cách, quan điểm sống ra sao?... thì bố mẹ tôi không quan tâm.
Tôi năm nay 28 tuổi, chưa từng dắt bất kỳ người nào về nhà ra mắt bố mẹ và đương nhiên là ngày nào cũng phải nghe 2 ông bà ca bài ca không lấy chồng rồi ế chỏng ra đấy, chúng tao không nuôi được.
Ơ hay! Tôi vẫn tự nuôi được mình đấy thôi, mà chắc gì lấy chồng xong đã được chồng nuôi hay lại nai lưng ra nuôi cả nhà chồng? Nhưng tôi vẫn chưa là gì so với chị gái tôi. Chị tôi 35 tuổi rồi, cũng chưa lấy chồng luôn!
Tuy nhiên, chị tôi chưa lấy chồng thì cũng là có lý do chứ không như tôi đơn giản là vì không muốn lấy.
Chị tôi lúc bằng tuổi tôi thì quen anh người yêu hiện tại. Anh này thì có một đời vợ rồi nhưng chưa có con chung.
Hai người yêu nhau từ đó đến giờ cũng 7 - 8 năm rồi, nhưng anh kia vẫn không đả động gì đến chuyện cưới hỏi. Có một lần tôi thử ướm ý hỏi xem thế nào thì anh ta có nói rằng mẹ anh ta bảo chỉ cưới cho con trai duy nhất một lần trong đời nên nếu sau này anh có tính đến chuyện tái hôn thì anh sẽ phải tự tổ chức.
Nghe vậy thì tôi cũng tạm yên tâm, thôi thì ai đứng ra tổ chức cũng được, miễn là cưới xin thì phải đàng hoàng, không làm rầm rộ hàng trăm mâm thì ít ra cũng có cái tiệc báo hỷ.
Ấy thế mà từ đó đến giờ cũng 3 năm rồi, người yêu của chị tôi vẫn im lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhất quyết không có ý định cưới hỏi gì. Bố mẹ tôi sốt ruột đến mức thiếu nước mang trầu cau đi hỏi chồng cho con gái. Không bữa cơm nào mà bố mẹ tôi không than vãn chuyện lấy chồng của 2 chị em tôi.
Riêng tôi thì không có vấn đề gì vì tôi lỳ lắm, bố mẹ giục thoải mái tôi vẫn trơ trơ ra nhưng chị gái tôi thì không. Chính chị cũng sốt ruột vì yêu nhau gần chục năm mà người yêu không tính đến chuyện cho chị một danh phận, cộng thêm chuyện bố mẹ giục nhiều. Chị tôi quyết định "cọc đi tìm trâu" mở lời nói với người yêu về chuyện sau này.
Anh người yêu của chị sau một ngày im lặng thì hẹn chị ra nói chuyện "một lần cho rõ ràng". Anh ta nói rằng hoàn toàn đồng ý chuyện chị tôi dọn về nhà anh ta sống nhưng chuyện cưới xin bản thân anh ta không có nhu cầu. Còn chị tôi năm nay đã 35 tuổi rồi thì còn hào hứng gì chuyện mặc váy cưới hay không nữa.
Anh ta bảo rằng hiện tại chỉ cần dọn về sống với nhau, ra đăng ký kết hôn là xong, việc gì phải ầm ĩ cưới cưới hỏi hỏi cho tốn kém.
Chị tôi về nhà khóc hết nước mắt tâm sự với em gái. Tôi bảo thế thì thôi dẹp hết đi chứ yêu đương gì nữa cho mất thời gian. Tôi là đứa không quan trọng chuyện lấy chồng thật nhưng vấn đề ở chuyện này là anh ta không tôn trọng chị gái tôi.
Thế nhưng tôi không thể ngờ rằng bố mẹ tôi lại cố vớt vát rằng bố mẹ đứng ra lo toàn bộ chi phí, nhà trai chỉ cần có mặt thôi. Tôi ngỡ ngàng vì không hiểu sao bố mẹ lại muốn gả tống gả tháo con gái đi đến như vậy. Không cưới xin thì thôi chứ đây khác gì đi van nài người ta cưới con mình?
Chị tôi đâu có đến nỗi không ai thèm ngó ngàng đâu? Bây giờ chỉ cần anh ta buông tha cho chị thôi là có khi tháng sau chị lấy chồng luôn rồi ấy chứ!
Thật sự tôi vẫn không hiểu, vì sao người lớn lại nặng nề chuyện có một tấm chồng đến như vậy?