Tôi là một người sống thực tế, tin vào thực lực bản thân và biết mình ở mức độ nào. Vì thế tôi ít khi mơ mộng, cũng chưa từng đặt tình yêu là lẽ sống của cuộc đời như một số bạn trẻ hiện nay. Thế nhưng, đến hôm nay nhìn lại sự việc xảy ra trong 6 tháng qua, tôi lại bật cười vì hình như cuộc đời tôi sao mà giống những vở kịch lãng mạn vẫn thường xảy ra trong phim Hàn Quốc.
Năm đầu học đại học, tôi là một trong những người không có điểm gì nổi bật trong lớp. Thành tích bình thường, nhan sắc bình thường thậm chí có chút hơi quê. Tôi cũng ít khi tham gia các hoạt động trong lớp, trừ trường hợp bắt buộc. Nếu nói nét ưu điểm riêng của tôi thì tôi hát cũng được. Thỉnh thoảng bị dồn ép nhiều, tôi cũng hát bài góp vui.
Thế nhưng, không hiểu sao bắt đầu sang năm thứ 2 đại học, tôi bị gán ghép với một đàn anh khóa trên trong trường. Tôi chỉ gặp mặt anh ấy đúng 2 lần, không hề nói chuyện gì với nhau, thậm chí mãi sau này tôi mới biết tên anh.
Anh ấy rất nổi bật vì thành tích tốt, lại là đội trưởng đội bóng đá của trường. Phong cách ăn mặc rất đẹp, bản thân anh ấy cũng trắng trẻo đẹp trai. Vì thế nên tôi tưởng mọi người trêu chọc tôi, gán ghép tôi với một người như vậy nhằm làm tôi thêm tự ti và khiến người khác chê cười tôi trèo cao.
Nhưng vốn là người không để tâm tới lời soi mói của người khác, tôi phớt lờ tất cả. Tôi vẫn thản nhiên đến lớp, vẫn ngủ gật nếu gặp tiết học nhàm chán, vẫn đi ăn cơm ở căng tin trường… Không có gì thay đổi cả cho tới một ngày cuối năm thứ 2, đàn anh tỏ tình với tôi.
Sự kiện này khiến tôi rất chấn động. Là con gái ai mà không mơ mộng, cũng từng ao ước có một chàng trai thích mình. Nhưng tôi qua tuổi mơ mộng rồi, tôi không tin vào chuyện cổ tích. Vì thế tôi đã nói thẳng rằng, tôi xin anh đừng hùa theo bọn họ trêu chọc tôi nữa. Cũng mong anh làm cách nào đó để dập tắt những tin đồn này đi.
Người cũ nói sẽ phá nát gia đình tôi để thừa cơ xen vào (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi vẫn thường xuyên gặp anh. Nhưng anh không nói chuyện với tôi. Cũng chẳng đến gần tôi, chỉ thỉnh thoảng cười từ xa chào tôi. Chúng tôi cứ như vậy, cũng coi như quen biết hơn người khác một chút. Tôi lên năm thứ 3 thì anh tốt nghiệp ra trường. Anh hỏi được số điện thoại của tôi và hàng ngày nhắn tin cho tôi.
Những tin nhắn chỉ là hỏi thăm sức khỏe, lâu lâu tưởng anh đã quên tôi thì lại thấy một tin của anh gửi đến. Khi thì là tin anh nói đi công tác trong Sài Gòn, khi thì anh kêu ca mệt do thời tiết và công việc. Có lúc anh lại than thở đang phải lòng một cô gái mà không biết làm sao tán tỉnh.
Những câu chuyện của chúng tôi cứ tăng dần một cách tình cảm hơn và cũng rất tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi chỉ giống như hai người bạn. Có thể anh cảm thấy tôi có biết về anh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh nên anh chia sẻ.
Tôi ra trường, đi làm được 8 tháng thì được giới thiệu với một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi cùng quê. Chúng tôi qua lại được nửa năm thì người đó ngỏ lời cầu hôn và tôi đã đồng ý. Lúc này, đàn anh đang phụ trách một dự án lớn ở Sài Gòn nên cũng ít nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi cũng quên không mời anh tham dự đám cưới.
Trở lại Hà Nội, anh biết tin tôi đã lấy chồng. Anh đã trách tôi rất nặng nề, anh nói tôi thật giỏi, lén lút yêu đương với người khác mà anh không hề hay biết. Anh nói rất nhiều, mắng tôi rất nặng lời như thể anh là người cũ bị bạn gái là tôi cho mọc sừng vậy. Lúc đó tôi cũng rất giận, tôi bảo anh chẳng là gì của tôi cả, lấy quyền gì mà trách mắng tôi. Trong cơn tức giận, anh đã bỏ đi.
Lần này chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa. Anh đi đâu tôi cũng không biết, chỉ đoán rằng có thể anh vào lại Sài Gòn vì dự án kia anh theo đuổi hơn 1 năm và còn chưa xong.
Sau đó tôi sống yên ổn với chồng và sinh con gái đầu lòng được 2 năm thì bất chợt nhận được một cuộc gọi điện từ số lạ. Nghe máy từ câu đầu tiên tôi đã biết đó là anh ấy. Anh ấy nói rất bình thản như hai người bạn lâu ngày không gặp nhau. Anh giải thích rằng anh đi công trường, bị tai nạn nên hỏng mất điện thoại, mất luôn cả số của tôi nên mới lâu như vậy không liên lạc với tôi.
Tôi hỏi anh có bị làm sao không? Anh cười buồn nói nằm viện gần 3 tháng, đến giờ đi lại bình thường rồi nhưng thỉnh thoảng chân vẫn hơi đau. Nghe xong mà tôi chỉ muốn lao đến gặp anh. Nhưng rồi tôi cố nén lại vì nghĩ mình đã là người có gia đình, chuyện quan tâm như vậy để dành cho bạn gái anh.
Sau đó chúng tôi bắt đầu nối lại liên lạc, nhưng không gọi điện mà chỉ nhắn tin. Anh hỏi về cuộc sống của tôi, tôi kể rành mạch với anh về gia đình, chồng con. Anh cũng chia sẻ về công việc và chuyện tình cảm của anh. Hiện anh đã là một trong những giám đốc của công ty. Cuộc sống vô cùng ổn định, nhưng anh chưa yêu ai. Anh nói anh vẫn nhớ người cũ, chưa quên được nên chưa bắt đầu được chuyện tình mới.
Tôi không ngờ cuộc đời mình có lúc lại giống phim Hàn Quốc đến vậy (Ảnh minh họa)
Cuối tháng 3 vừa rồi, anh trở lại Hà Nội sau 3 năm sống trong Sài Gòn. Nhìn anh vô cùng chững chạc, đẹp trai và thành đạt. Anh đến nhà tôi rất thường xuyên, luôn lấy lý do là bạn là anh trai của tôi để xuất hiện. Anh tặng quà cho con gái tôi, chào hỏi nói chuyện phiếm với chồng tôi.
Nhưng chồng tôi là người tinh tường. Chồng tôi nói anh có ý với tôi và chồng tôi không thích anh đến nhà nữa. Tôi đã thuật lại lời chồng tôi cho anh nghe. Nhưng anh lại bình tĩnh nói đúng như vậy, anh đang muốn phá gia đình tôi. Tôi rất bất ngờ khi nghe lời hăm dọa của anh, tôi hỏi anh có ý gì?
Anh trả lời, người mà anh không quên được chính là tôi. Anh muốn chồng tôi ghen tuông rồi ly hôn để anh có cơ hội xen vào. Tôi bảo anh vô liêm sỉ. Anh không tức giận mà ngược lại cười nói “Anh cũng ghét tình yêu anh dành cho em lắm. Nó đã hủy hoại cả tuổi trẻ của anh. Đến bây giờ anh vẫn không thể thích ai khác ngoài em được. Ai anh cũng không thấy vừa mắt như em. Em nói xem em có cái gì mà khiến anh điên như thế này? Em cứ chờ đó, anh sẽ khiến cho chồng em phải viết đơn ly hôn với em”.
Từ hôm đó đến hôm nay, người cũ liên tục gây sức ép với tôi bằng cách gửi điện hoa cho tôi vào thứ ba, thứ sáu hàng tuần. Lần nào nhận được tôi cũng vội vội vàng vàng cho người khác hoặc vứt vào thùng rác. Không dám để chồng tôi biết. Tôi không rõ là anh có làm gì hay nói gì với chồng tôi không, tôi rất hoang mang. Tôi không ngờ cuộc đời của mình lại có lúc giống kịch bản phim Hàn Quốc thế này. Tôi nên làm như thế nào bây giờ hả mọi người?