Người ta bảo đàn ông lấy vợ sinh con tự khắc trưởng thành hơn, nhưng có vẻ câu này không đúng với anh trai tôi cho lắm. 33 tuổi anh ấy mới lấy vợ thì cũng bị tính là muộn. Song càng lúc mọi người càng thấy anh tôi thiếu nghiêm túc, U40 rồi còn giành ăn quà vặt với con.

Chị dâu tôi ở nhà mở một quán ăn vặt rất đông khách. Anh tôi ban ngày đi làm công sở, chiều tối về phụ vợ bán hàng. Khách đến quán chủ yếu là học sinh sinh viên. Anh tôi bị chúng nó trêu xong cũng hay trêu lại khách, nhiều lúc còn ngồi “chém gió” với bọn trẻ con vui quên trời đất, xong ăn ké đồ của chúng nó khiến chị dâu tức điên. Khách biết lỗ tiền với anh chủ quán nhưng cũng không tính toán, thậm chí nhiều đứa học sinh còn đòi anh tôi bán hàng cho mới chịu mua!

Trừ cái tật nhởn nhơ ấy ra thì anh tôi không có vấn đề gì cả. Anh hay đùa dai làm cả nhà bực nhưng bình thường luôn tự giác làm mọi việc phụ gia đình, còn vừa bán hàng vừa địu con hộ vợ nữa. Anh chẳng đi chơi lông bông ở đâu cả, chỉ quanh quẩn ở quán nhà mình và lúc rảnh thì chơi game điện thoại thôi.

Thế nhưng cũng chính vì tật “trẻ trâu” ấy mà anh tôi tự gây ra họa lớn. Hiện tại chị dâu đã bế con về ngoại và bảo cho anh tôi thời gian tự xem xét lại bản thân mình.

Tất cả bắt nguồn từ người bạn hàng xóm tên Huy của anh trai tôi. Hai anh là bạn nối khố chơi với nhau hơn 20 năm rồi. Huy cưới vợ trước anh tôi và đẻ được 2 đứa con trai.

Con nhà anh Huy hay sang chơi cùng với cháu tôi. 3 thằng nhỏ quậy tung cả làng xóm, bé tí teo mà nghịch thôi rồi. Vợ anh Huy cũng thân với chị dâu tôi, ngày nào cũng qua quán ngồi vừa buôn dưa vừa trông con, thi thoảng làm nhân viên không công phụ chị dâu tôi bán lúc đông khách.

Vợ chồng anh Huy đều đẹp trai xinh gái nhưng lạ một nỗi 2 đứa con càng lớn càng không giống ai. Lúc chúng nó sơ sinh thì khó nhận xét, song bây giờ khuôn mặt 2 thằng bé cũng rõ nét hơn nên mọi người đều thấy chúng khác biệt. Anh Huy mũi cao, mắt 2 mí, tóc đen xoăn dày, lông mày rậm, lại còn có má lúm. Vậy mà 2 thằng cu chả đứa nào thừa hưởng được nửa nét trên mặt bố, lại còn da ngăm ngăm mắt một mí nữa cơ.

Mỗi lúc có ai bảo sao trông 2 đứa con chẳng giống bố mẹ, vợ anh Huy toàn sẵng giọng kêu chúng nó còn nhỏ quá, rồi lôi mắt một mí của mình ra để khẳng định con vẫn có nét giống mẹ. Anh Huy cũng bảo vệ vợ con dữ lắm, ai thắc mắc ngoại hình lũ trẻ cũng đều bị anh gạt đi hết.

Thế nhưng mưa dầm thì thấm lâu, năm nay con anh Huy một đứa lên 5 một đứa lên 3, trông chúng ngày càng giống củ tam thất chứ không có tí nào giống bố cả! 2 thằng tóc lơ thơ như lông mèo, răng khấp khểnh trông cũng duyên. Anh Huy bắt đầu thấy sốt ruột hơn và không còn hơi để cãi lại mọi người nữa. Dăm ba người chê con anh không giống bố thì còn có thể đổ tại góc nhìn cá nhân, song cả phố cùng nhận xét 3 bố con khác biệt nhau thì chắc chắn có vấn đề.

Anh Huy tâm sự với anh trai tôi xong tỏ ra buồn lắm. Vậy nhưng về nhà anh vẫn cười nói bình thường với vợ con, không để lộ ra chút nào nghi ngờ. Rồi anh ấy âm thầm mang tóc 2 đứa con đi xét nghiệm. Kết quả chúng không phải là con của anh Huy thật!

Anh tôi bị vợ ly thân vì bắt chước hàng xóm đem con đi xét nghiệm ADN - Ảnh 1.

Tin tức nhà anh Huy gây chấn động cả khu phố, lan sang quận khác luôn. Cũng tại bữa nhận kết quả xét nghiệm xong anh Huy cãi nhau với vợ ầm ĩ, ném cả đồ đạc vali ra đường nên thiên hạ mới xúm vào hóng hớt. Tất nhiên sau đó vợ chồng anh Huy ly hôn, nhà anh Huy còn đòi bên thông gia bồi thường vì phải nuôi hộ 2 đứa nhỏ không biết là nòi giống của ai nữa.

Sự việc đã trôi qua 2 tháng rồi mà hàng xóm xung quanh vẫn bàn tán suốt ngày. Nhà anh Huy giàu như thế, bản thân anh ấy cũng đẹp trai vui tính, chẳng có tật xấu gì bên ngoài mà còn bị vợ “cắm sừng” phản bội. Đã thế cả 2 đứa con đều không chung dòng máu, bất kỳ ai đặt mình vào vị trí anh Huy chắc cũng đau xót vô cùng.

Sau khi ly hôn vợ xong thì bạn thân của anh tôi trở nên trầm lắng hẳn. Nhà cửa bên đấy không còn rộn rã như xưa nữa, giờ chỉ còn hai ông bà già với anh Huy. Chị dâu tôi cứ chẹp miệng bảo số anh Huy đen. Còn anh trai tôi thì chả biết nghĩ gì mà cũng ít nói hẳn, thi thoảng lén nhìn con anh với ánh mắt phức tạp.

Tự dưng tôi có linh cảm không tốt nên cảnh báo anh mình không được làm gì nông nổi. Chẳng ngờ anh lại bỏ ngoài tai câu nhắc nhở của tôi, tự ý đi làm một việc khiến cả nhà rối tinh rối mù. Đó là anh bí mật đi xét nghiệm quan hệ cha con với thằng cháu tôi!

Thấy tấm gương hôn nhân tan vỡ của bạn mình nên anh tôi cứ thấp thỏm lo lắng. Dù cu cháu tôi giống bố y xì đúc, nhưng chả hiểu anh tôi bị làm sao mà cứ nung nấu suy nghĩ phải đi xét nghiệm ADN cho “chắc cốp”. Rồi anh bí mật đi hỏi giá xét nghiệm và tự đi đặt dịch vụ luôn.

Hôm có kết quả xong anh trai vui quá nên đem khoe với vợ, nói từ giờ yên tâm vì thằng cu 100% là con mình. Anh tôi nghĩ đơn giản chuyện đấy là chuyện vui, nhưng vừa khoe ra xong thì chị dâu tôi nổi giận ôm con đi mất! Chị tuyên bố tạm ly thân với anh tôi để anh có thời gian kiểm điểm lại chính mình. Bao giờ biết cư xử chín chắn và bớt hành động nhố nhăng thì chị sẽ quay về chấp nhận lời xin lỗi.

Bố mẹ tôi bực lắm, lôi cổ con trai ra mắng suốt cả nửa ngày. Đang yên đang lành tự dưng đẩy hôn nhân đến bờ vực tan vỡ. Anh đem con đi xét nghiệm huyết thống thì khác gì ám chỉ chị dâu không thủy chung với chồng. Mà lý do lại còn không xuất phát từ chị dâu, tất cả chỉ vì anh tôi ám ảnh với chuyện nhà hàng xóm mới khổ. Gần 40 tuổi còn hành xử thiếu suy nghĩ, lỡ có bị vợ bỏ thì bố mẹ tôi cũng không bênh được.

Tôi nhắn tin dò hỏi chị dâu thì gần 1 tuần rồi chị vẫn chưa nguôi giận. Chị nói thất vọng vì chồng và tủi thân với bố mẹ hai bên. Thà anh tôi cứ tâm sự thẳng với vợ chứ đừng lén lút đi kiểm tra con sau lưng như thế, có khi vợ chồng đối thoại thẳng thắn còn dễ tha thứ hơn. Anh tôi không mang nặng đẻ đau nên đâu biết chị dâu tổn thương ra sao khi bị nghi ngờ là chửa với người khác. Trong khi anh trai tôi chính là mối tình đầu duy nhất của chị, cưới xong đi đâu làm gì chị cũng có anh ở bên, làm sao có thời gian mà cặp kè với ai nữa?

Đến tôi là người ngoài cuộc còn thấy anh mình nghi ngờ vô lý. Vừa phí tiền đi xét nghiệm, lại còn gây hậu quả khó đỡ nữa. Phen này chẳng biết ông anh khờ dại của tôi có trưởng thành thêm tí nào sau bài học nhớ đời này không?