Ngay khi có bầu, chị dâu kêu ốm nghén làm việc không nổi nên quyết định ở nhà dưỡng thai. Anh tôi rất cưng chiều vợ nên ủng hộ quyết định của chị ấy.

Khi chị dâu sinh con được 1 tuổi, thấy anh tôi vất vả đi kiếm tiền nuôi vợ con, mẹ tôi thương quá nên góp ý với con dâu. Mẹ nói sẽ không bán hàng rong trên phố nữa. Mẹ muốn ở nhà chăm sóc cháu cho chị dâu tôi yên tâm đi làm.

Nhưng chị dâu bảo sẽ sinh liên tiếp 2 con để chăm sóc 1 thể, sau đó mới đi làm. Không muốn mang tiếng mẹ chồng khó tính nên mẹ tôi không ý kiến gì nữa.

Cho đến khi đứa con thứ 2 của chị được 3 tuổi, đứa lớn học cấp 1, chi tiêu sinh hoạt ngày càng tốn kém. Anh tôi nhẹ nhàng khuyên chị đi làm kiếm thêm tiền phụ với chồng. 2 con đã có ông bà nội đưa đón chăm sóc, chị dâu không phải tốn nhiều thời gian lo cho các con nữa.

Nhưng chị dâu đưa ra đủ mọi lý do để không phải đi làm. Chị nói nghỉ việc nhiều năm nay, quên hết kiến thức, rất khó kiếm được việc làm. Anh tôi bảo không làm được văn phòng, có thể làm công nhân hay bán hàng, miễn sao kiếm được tiền là đủ. Chị nói bạn bè ai cũng làm việc trong điều hòa mát lạnh, chị thấy mất mặt khi phải làm việc tay chân.

Anh tôi bảo bây giờ chị dâu còn khỏe, còn trẻ không cố gắng đi kiếm tiền, vài năm nữa ngoài 40 tuổi thì chẳng công ty nào nhận. Khi đó các con lớn học hành tốn kém nhiều tiền, 1 mình anh ấy làm không đủ lo cho gia đình.

Chị dâu chê anh tôi kém cỏi, đi làm 14 năm nay mà vẫn là 1 nhân viên quèn, thu nhập mỗi năm chỉ tăng vài trăm nghìn khiến cho mẹ con chị ấy phải bóp mồm bóp miệng mới đủ sống. Trong khu phố nhiều chị em không phải đi làm, hàng tháng được chồng chuyển khoản vài chục triệu, thoải mái chi tiêu sinh hoạt và làm đẹp.

Vì anh tôi kém cỏi không làm đủ tiền chu cấp cho mẹ con chị nên mới phải khuyên chị đi làm. Thế mà nói kiểu gì chị cũng không chịu đi tìm việc mà còn quay ngược lại trách cứ anh tôi. Thương anh trai lắm nhưng tôi không biết phải khuyên bảo chị dâu thế nào nữa?