Sau khi mẹ tôi mất được vài năm thì sức khỏe của bố yếu, phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của vợ chồng anh Trọng. Anh chị đi làm cả ngày, các cháu đi học, không ai quan tâm đến bố.
Có lần bố gọi điện cho tôi kêu đói lắm, cả ngày có bữa tối được ăn cơm nóng, còn bữa trưa và sáng chỉ có cơm nguội với thịt kho. Bố kể những lần gia đình anh Trọng đi ăn nhà bạn bè hay ngoài quán thì bố phải úp mì tôm ăn tạm. Bố thấy bản thân là gánh nặng cho con cháu nên rất buồn.
Ngay sau đó, chị em tôi họp nhau lại và đưa bố về nhà em út chăm sóc. Dù vợ chồng em ấy không lấy tiền công và chi phí sinh hoạt nhưng chị em tôi vẫn chuyển khoản đều 3 triệu mỗi tháng.
Từ ngày bố sống với em út thì béo tốt lên và đi lại bình thường. Tuần vừa rồi, anh Trọng gọi điện cho chúng tôi đến nhà em út họp bàn về chuyện đất đai của gia đình. Anh bảo sắp tới đập bỏ nhà cũ xây mới, muốn bố và chị em tôi ký vào giấy tờ sang tên đất để anh yên tâm xây nhà.
Chúng tôi cũng có mặt đông đủ theo yêu cầu của anh Trọng nhưng không phải ký tên từ chối nhận đất thừa kế mà là tố tội của anh ấy. Chúng tôi không bao giờ muốn tranh chấp đất đai với anh trai nhưng vì anh đối xử quá tệ với bố nên không để anh sử dụng hết 1.000m2 đất.
Chúng tôi nói chia đất làm 5 phần, anh Trọng sẽ nhận 3 phần, 1 phần bán cho bố dưỡng già, phần còn lại xây nhà để thờ cúng và lấy chỗ lui về của chị em tôi. Chúng tôi nuôi được bố thì cũng có thể thờ được bố mẹ, không nhất thiết mỗi anh trai làm được điều đó.
Nghe đến đây anh trai nóng mặt, đập bàn quát: "Các cô đi lấy chồng rồi về tranh chấp đất làm gì. Đó là đất của bố mẹ để lại, không thể phân chia rồi bán được. Tôi không đồng ý chia chác, đố cô nào dám vào đó nhận đất".
Dù bố không sang tên đất nhưng anh tôi vẫn quyết tâm xây nhà. Chúng tôi rất bức xúc trước quyết định của anh Trọng mà không biết phải ngăn cản thế nào nữa. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?