1 tuần nay, gia đình tôi rất căng thẳng, mọi người không thiết ăn uống gì nữa. Ngày hôm kia, tôi về thăm chị dâu mà nhìn chị gầy đi rõ rệt, nói chuyện với nhau vài câu mà nước mắt chị em tôi cứ ứa ra, không thể kìm lại được.
Anh chị làm lụng vất vả mới xây dựng được ngôi nhà khang trang. Thế mà xây xong chưa được 1 năm, hưởng thụ chưa bao lâu thì chị dâu đón tin dữ là bị ung thư hạch.
Chị bảo tiền làm nhà vẫn còn nợ 200 triệu, bây giờ chị bị bệnh biết lấy tiền đâu mà chữa trị. Các con đang phải ăn học cần rất nhiều tiền, bệnh của chị chữa chỉ tốn tiền, chưa chắc đã sống được lâu, thế nên chị bàn với anh không đi viện nữa. Còn anh tôi không chịu mà nói sẽ tìm mọi cách chữa bệnh cho vợ.
Tối hôm đó, anh tôi qua nhà bố mẹ bàn chuyện chữa bệnh cho chị dâu. Mẹ bảo chị dâu là người tốt, nhiều năm qua sống hết lòng vì gia đình chồng. Bây giờ chị bị bệnh, mẹ cũng rất muốn giúp đỡ nhưng tuổi già sức yếu, kinh tế không có nên chẳng biết phải làm sao.
Bố tôi nói ông bà thông gia còn trẻ khỏe, làm ra được tiền, tốt nhất đưa chị dâu về nhà ngoại nhờ bên đó chăm sóc giúp. Nghe câu nói của bố mà tôi thấy bạc tình bạc nghĩa quá. Tôi bảo lúc chị khỏe mạnh thì phụng dưỡng bố mẹ chồng, lúc ốm đau bệnh tật lại mang về ngoại trả, làm người ai làm thế.
Bố bảo 1 mình anh tôi nuôi 2 con và trả nợ tiền làm nhà đã quá cực rồi, sao mà nuôi nổi cô vợ bệnh tật nữa. Bố càng nói càng khó nghe, may mà chị dâu không biết, nếu không chị ấy sẽ nghĩ bố là người thế nào.
Tôi nói: "Nếu chẳng may con bị bệnh nan y, chồng con mang trả về nhà ngoại thì bố nghĩ thế nào về người con rể và gia đình nhà thông gia?".
Đến lúc này thì bố tôi im lặng, không nói được gì nữa. Anh trai tôi bất ngờ nói sẽ thế chấp nhà, vay ngân hàng 500 triệu để chữa bệnh cho chị dâu và trả nợ. Lương của anh tôi mỗi tháng có 10 triệu, nếu vay tiền ngân hàng sẽ phải trả lãi 4 – 5 triệu mỗi tháng. Với tiền lương ít ỏi đó sao đủ tiền nuôi con ăn học và trả lãi lẫn gốc cho ngân hàng.
Theo mọi người, gia đình tôi phải làm sao đây?