Trước khi cưới nhau, anh trai và chị dâu đã góp tiền mua nhà, nhờ đó mà nhiều năm nay tôi được ở trọ miễn phí. Những năm sống chung với chị dâu, tôi thấy chị là người phóng khoáng, tốt tính và đối xử rất công bằng với bố mẹ 2 bên.

Ngày tôi còn là sinh viên, tháng nào chị cũng cho 1 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Còn tiền anh trai cho tôi, chị không bao giờ hỏi han hay kiểm soát. Những lúc đi mua sắm quần áo chị hay rủ tôi đi và chắc chắn chị sẽ tặng cho 1 bộ đồ nào đó.

Hiện tại tôi đã đi làm, nhiều lần muốn ra ở riêng để trả lại không khí bình yên cho anh chị nhưng chị không chịu. Chị sợ tôi ra ngoài chi tiêu tốn kém, chị muốn tôi để dành tiền tiết kiệm cho gia đình nhỏ sau này.

Từ khi sinh đứa nhỏ, chị dâu nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Chị muốn 2 đứa con phải được chăm sóc tốt ngay từ khi còn nhỏ, còn chuyện tiền nong để kiếm sau.

Từ khi không đi làm nữa, chị dâu hạn chế chi tiêu mua sắm hơn. Số tiền anh tôi đưa cho mỗi tháng chị dành toàn bộ để phục vụ chồng con, còn bản thân chị sống rất đơn giản đạm bạc. Nhiều khi tôi còn bắt gặp cảnh chị ăn sáng bằng vài thìa cơm nguội. Chị nói là để giảm cân nhưng tôi biết chị đang thực hiện chế độ sống tiết kiệm.

Anh tôi ném xấp tiền lên bàn rồi nói lời cay nghiệt, phản ứng của chị dâu khiến cả nhà bất ngờ - Ảnh 1.

Anh tôi cau mày trách chị không biết chi tiêu, đưa bao nhiêu tiền cũng hết. (Ảnh minh họa)

Hôm thứ 5 vừa rồi, anh tôi lĩnh lương và đưa cho chị dâu 17 triệu chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Trước khi ném xấp tiền lên bàn, anh tôi cau mày trách chị không biết chi tiêu, đưa bao nhiêu tiền cũng hết, chẳng hiểu nổi tiêu tiền kiểu gì nữa.

Nghe anh tôi nói thế, chị dâu đứng bật dậy và cầm tiền nhét ngược lại vào túi chồng. Chị bảo từ nay về sau, anh tôi cứ giữ lấy tiền cho bản thân, chị không cầm tiền của anh nữa để đỡ bị mang tiếng ăn hoang phá hoại.

Chị nói tháng sau sẽ gửi con đi trẻ và bản thân sẽ đi kiếm tiền, không cần sự bố thí của chồng nữa. Thái độ thẳng thắn, quyết đoán của chị dâu làm anh tôi sợ xanh mặt. Anh vội nói lời xin lỗi và khuyên chị ở nhà chăm sóc con 1 thời gian nữa, để con cứng cáp rồi gửi trẻ, kẻo cho con đi học sớm sẽ ốm yếu. Sau này, anh không dám nói những lời xúc phạm chị nữa.

Dù anh nói thế nào đi nữa, chị dâu vẫn giận. Từ hôm đó đến nay, chị dành nhiều thời gian ngồi trên máy tính để ôn lại kiến thức đã bị quên. Có lẽ chị chuẩn bị kiến thức để đi phỏng vấn. Anh tôi rất hối hận vì đã nói lời không phải với chị dâu.

Chị đang giận anh nên sẽ không nghe lời khuyên của chồng. Anh trai muốn tôi thuyết phục chị ở nhà chăm sóc con nhưng tôi không biết phải nói sao để chị nghe theo nữa?