Sau khi tôi ly hôn chồng cũ cách đây 4 năm, rất nhiều người hỏi tôi lý do tại sao lại đổ vỡ đột ngột như thế. Ngay trước lúc ly hôn chồng tôi còn đăng ảnh đi du lịch cùng vợ con khiến bạn bè người quen đều ngưỡng mộ. Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi chung sống lâu năm hạnh phúc lắm, nhưng tất cả chỉ là hình thức bên ngoài.
Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi bỏ chồng vì mẹ chồng gây mâu thuẫn. Tuy nhiên người thực sự làm tôi khó chịu lại là ông anh chồng.
Anh Vũ từng có một đời vợ, tôi nghe chồng kể lại là họ lấy nhau có vài tháng rồi bỏ luôn. Họ không có con chung cũng không đăng ký kết hôn nên cứ thế chia tay, anh Vũ lại độc thân từ lúc đó đến tận bây giờ.
Nói thật thì anh ấy bị vợ cũ bỏ cũng chẳng oan. Là đàn ông mà tính nết ương ngạnh, tủn mủn, hay so đo để bụng người khác, lại còn keo kiệt và hèn nữa. Anh này chuyên có tật ném đá giấu tay, hay hùng hổ kể xấu người ta nhưng đến khi bị hỏi tên thì lại không có gan nhận. Gần 40 tuổi mà anh ấy cũng chẳng có công việc ổn định, cứ xin vào chỗ nào làm được một thời gian thì lại nghỉ với đủ loại lý do.
Nhiều lần tôi vướng rắc rối vì ông anh chồng rồi. Tôi có nhắc nhở anh Vũ rằng đừng có đi gây chuyện xong kéo người nhà khổ sở theo, nhưng anh ấy thản nhiên bảo tôi chỉ là em dâu chứ chẳng phải ruột thịt. Từ lúc ấy tôi mất hẳn cảm tình với anh ta, tự nhủ không dây dưa chuyện gì cho đỡ mệt.
Bao lần tôi bỏ qua không tính toán nhưng kết cục vẫn không chịu nổi ông anh chồng và phải ly hôn cho rảnh nợ. Ai cũng ngạc nhiên bảo tôi bị dở người, tự dưng lại bỏ chồng vì ông anh trai. Tuy nhiên phải đặt vào vị trí của tôi thì mọi người mới hiểu được, tôi thực sự không chịu đựng nổi gia đình nhà chồng nữa. Dù chồng có tốt với tôi và yêu tôi đến mấy thì cũng không cứu vãn nổi cuộc hôn nhân quá nhiều gánh nặng này.
Chuyện là anh Vũ đua đòi “chơi chứng” theo thiên hạ đúng vào cái đợt chứng khoán hot nhất. Ngần ấy năm chẳng tiết kiệm được một xu, có tí tiền lương anh cũng đem đi đầu tư hết dù chẳng có tí kiến thức nào về thị trường. Và kết quả là anh liên tục thua lỗ mất trắng.
Cay cú không chịu được nên anh Vũ tìm cách gỡ lại số tiền đã mất. Anh ấy ép mẹ chồng tôi đưa thêm tiền để đi mua cổ phiếu, đến khi mất tiếp thì quay sang vay mượn khắp nơi. Bạn bè thân quen biết tính anh Vũ thì đều không cho vay, chả hiểu bằng cách nào anh ấy lại mượn được 50 triệu từ hàng xóm. Mãi sau tôi mới biết lý do người ta đồng ý cho anh Vũ vay tiền, đó là bởi anh ấy nói vay cho em dâu đi chữa bệnh!
Trời ơi cái lý do như thế mà anh ấy cũng bịa ra được. Hàng xóm tin tưởng uy tín của tôi nên cho mượn tiền ngay, họ đâu biết tôi cũng là nạn nhân bị anh Vũ mang đi lừa đảo! Tôi có hay biết gì chuyện anh ấy nợ tiền người ta đâu. Tới khi hàng xóm đòi tiền anh Vũ không được quay sang réo tên mình thì tôi mới biết danh dự bản thân đã bị ông anh chồng bôi nhọ.
Tôi thẳng thắn ra mặt giải thích cho hàng xóm biết rằng mình không liên quan đến chuyện vay mượn của anh Vũ. Tuy nhiên họ bỏ hết ngoài tai, lại còn nghi ngờ tôi cùng một giuộc với ông anh chồng. Giấy tờ vay nợ là anh Vũ ký nhưng hàng xóm chủ quan không gọi người thứ ba đến chứng kiến, thành ra anh ấy chây lì không trả thì hàng xóm cũng bất lực.
Vì khoản tiền 50 triệu ấy mà cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết lên. Chồng tôi nhu nhược nên bảo đứng ra trả hộ anh trai 50 triệu cho xong, nhưng tôi không đồng ý vì đó là tiền mồ hôi nước mắt 2 vợ chồng tích cóp vất vả. Chúng tôi vốn dĩ đã không giàu có gì rồi, mỗi tháng đều chật vật tính toán chi tiêu để vừa nuôi con vừa tiết kiệm tiền cho ước mơ mua được căn nhà mới. Tôi không cam tâm lãng phí 50 triệu để trả nợ thay cho ông anh chồng.
Dĩ nhiên người nhà thì kiểu gì cũng bênh nhau. Cả nhà chồng quay sang chỉ trích tôi là đứa bủn xỉn, thấy anh trai chồng gặp khó khăn mà không thèm chìa tay giúp đỡ. Ô hay tôi có bao giờ ngại giúp ai đâu, nhưng phải hợp lý thì tôi mới hỗ trợ chứ. Đằng này anh Vũ đổ tiền vào chơi toàn thứ vô ích, đến lúc thua thiệt lại bắt người khác gánh thay. Nực cười thật chứ!
Cộng thêm vô số chuyện ức chế suốt mấy năm sống ở nhà chồng, tôi quyết định nhân vụ 50 triệu này để lấy cớ nộp đơn ly hôn. Tôi quá mệt mỏi với sự vô dụng của anh trai chồng, sự cộc cằn hay khó chịu của bố chồng, sự kỹ tính đến phiền phức của mẹ chồng và thói ba phải không bao giờ bênh vợ dứt khoát của người bạn đời nhu nhược. Chịu đựng ngần ấy năm đủ rồi, tôi cũng không muốn con mình tiếp tục trưởng thành trong môi trường phức tạp như thế. Vậy là tôi quyết xách vali về nhà ngoại, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ xung quanh nói tôi là đứa con dâu mất nết. Tôi biết những nhận xét sai lệch ấy đều do nhà chồng tô vẽ mà ra, nhưng thôi xác định rời khỏi gia đình ấy rồi thì quan tâm làm gì cho mệt.
Ly hôn xong thi thoảng nhà chồng cũ vẫn kiếm chuyện làm quà, cơ mà tôi luôn tỏ thái độ cứng rắn nên họ không đòi hỏi được gì từ tôi cả. Con tôi cũng hạn chế cho về bên nội, bởi chính nó cũng bảo sợ ông nội và không thích bác Vũ.
Cơ mà thói đời đâu có dễ dàng như thế. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi đã chạy thật xa rồi mà ông anh chồng vẫn cố tình tìm đến. Hôm qua lúc mẹ con tôi đang ở nhà chơi bóc quà Noel thì có tiếng chuông cửa. Mở ra tôi giật mình khi thấy anh Vũ trùm kín mít tới đòi nói chuyện.
Tưởng lại hỏi vay tiền tiếp, nhưng hóa ra anh đưa ra một đề nghị khiến tôi tức giận vô cùng. Hóa ra mẹ chồng cũ của tôi mới bị tai biến mạch máu não, nhập viện điều trị cũng được gần tuần rồi. Từ lúc tôi rời đi thì ngôi nhà ấy không còn bàn tay phụ nữ nào nữa. 3 người đàn ông vụng về chẳng biết làm gì, không chăm nổi bà cụ nên phải tìm đến để nhờ tôi qua giúp.
Đã thế anh trai chồng cũ còn mặt dày bảo tôi đóng viện phí luôn, tại giờ nhà ấy thiếu tiền, ông bà không có lương hưu cũng không có bảo hiểm, 2 anh em trai cũng chẳng có khoản tiết kiệm nào. Tôi chẳng có nghĩa vụ phải lo cho nhà họ, ai nói tôi ác cũng được chứ tôi không muốn bỏ tiền bỏ sức ra cho những con người ấy nữa. Hồi xưa bao lần tôi cần giúp đỡ họ đều mặc kệ tôi, thậm chí lúc sinh con tôi suýt chết trên bàn mổ, sao không thấy ai tha thiết với tôi như thế này?
Từ chối xong tôi mời anh chồng ra khỏi nhà. Anh ấy hậm hực lắm, đứng ngoài hành lang chửi bới thêm một lúc mới chịu rời đi. Tưởng vậy là xong chuyện rồi nhưng tôi không ngờ khi 2 mẹ con xuống siêu thị mua đồ ăn tối, quay trở về thì phát hiện ổ khóa hỏng. Tôi cắm chìa vào cửa nhưng bị kẹt, cố vặn vài lần nên gãy mất chìa khóa. Gọi thợ đến sửa thì họ gắp ra bên trong có một que tăm, bảo rằng có ai đó cắm vào nên mới kẹt.
Tôi xin ban quản lý chung cư cho xem camera hành lang nhà mình, đến khúc 2 mẹ con vừa rời khỏi nhà để đi siêu thị thì anh trai chồng cũ xuất hiện! Không ngờ anh ta lại núp ở thang thoát hiểm, chắc cay cú vì bị tôi từ chối không chăm sóc mẹ hộ nên mới giở trò nhét que tăm vào làm hỏng khóa nhà tôi.
Gần 40 tuổi đầu còn làm trò ấu trĩ. Tôi cũng chán chẳng buồn gọi điện truy xét luôn. Mai tôi sẽ thay cái ổ khóa khác hiện đại hơn, và chặn luôn mọi liên lạc từ nhà chồng cũ cho lành.