Nhà tôi có 3 anh chị em, anh cả không may qua đời vì tai nạn giao thông cách đây hơn 10 năm rồi. Kể từ đó, mọi yêu thương, hy vọng bố mẹ đều đặt hết lên anh Minh, anh thứ hai trong nhà.

Yêu thương và hy vọng đó của bố mẹ đi kèm với sự nuông chiều và bao che mọi tội lỗi, sai lầm của anh. Thời điểm anh cả mất, anh Minh mới 16 tuổi, đúng giai đoạn phát triển và hình thành tính cách.

Tôi còn nhớ trước đó, anh Minh thường xuyên bị bố mẹ dạy dỗ rất kỹ càng vì tính anh ương bướng, khó bảo từ nhỏ chứ không như anh cả. Thế nhưng sau biến cố năm đó, bố mẹ cư xử với anh Minh hoàn toàn khác.

Kể từ khi anh cả mất, bố mẹ tôi nuông chiều anh Minh đến mức đã có lần phải bán xe để trả tiền anh Minh đi bar đàn đúm rồi khao bạn bè ăn chơi. Năm ấy anh Minh mới 19 tuổi, kinh tế gia đình gặp khó khăn do công việc làm ăn của bố tôi có trục trặc. Sau khi bán xe trả nợ cho con, bố mẹ tôi lại còn phải chạy theo dỗ dành vì sợ con trai bỏ nhà đi “dạt”.

Vài năm sau thì bố tôi làm ăn khấm khá hơn, nhưng càng làm càng chẳng để ra được đồng nào vì con trai của ông bà tiêu hết hộ. Đến giờ khi 2 ông bà đã gần 60 tuổi thì vẫn chẳng có bất kỳ tài sản tích lũy nào trừ căn nhà mà lúc nào cũng có thể “bay” luôn nếu anh Minh lại gây họa.

Khi không vừa ý với bố mẹ điều gì thì anh Minh sẽ dọa chết và không chỉ bố mẹ tôi sợ mà cả ông bà nội tôi cũng sợ. Vì dọa được mọi người trong nhà nên anh cũng mang tính mạng của mình đi dọa khắp nơi, bao gồm cả người yêu và bây giờ là vợ.

3 năm trước anh Minh lấy vợ, bố mẹ làm cưới hỏi dềnh dang cho anh nhưng đúng ngày cưới ấy, anh Minh đấm vợ 1 cái thâm tím mắt. Lúc tiếp khách, chị dâu phải xõa tóc, không dám ngẩng mặt nhìn ai nhưng con mắt tím bầm đó của chị trở thành câu chuyện bàn tán sau nhiều năm của rất nhiều người.

Anh trai đối xử tệ bạc với vợ, tôi khuyên chị dâu ly hôn thì bị mắng "bạc tình, bạc nghĩa" - Ảnh 1.

Suốt 3 năm ở cùng anh Minh, tôi không hiểu chị dâu tôi hạnh phúc ở đâu, hạnh phúc được ngày nào khi chồng thì vừa vô dụng vừa vũ phu còn bố mẹ chồng thì bênh con trai một cách mù quáng. Thậm chí, khi cả nhà phát hiện anh Minh rút tiền trong sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng để mua điện thoại đời mới nhất cho gái thì mẹ tôi vẫn bắt con dâu phải chấp nhận vì chỉ cần chồng khỏe mạnh là mừng lắm rồi.

Chị dâu mang thai 2 lần, lần đầu thì anh Minh ép chị phải bỏ thai vì lúc ấy anh chưa sẵn sàng. Chị dâu và bố mẹ tôi phản đối thì anh trèo ngay lên sân thượng để dọa nhảy xuống. Cuối cùng, không cần ai phải ép, chị dâu tôi áp lực và căng thẳng đến mức sảy thai. 

Lần mang thai thứ 2 thì trong lúc xô xát với anh Minh, chị bị chồng đẩy ngã và sinh non ở tuần 20, không thể cứu được em bé.

Trong suốt thời gian này, anh Minh vẫn về nhà báo nợ cho bố mẹ đều đều, giờ có thêm “nhân lực” trả nợ cho anh là chị dâu nữa. Chị dâu tôi kiếm được tiền, là kinh tế chính vì anh Minh có chịu làm ăn gì đâu. Nếu chị không chịu đưa tiền cho chồng ăn chơi thì anh lại dọa tự tử. Mỗi lần anh dọa tự tử thì bố mẹ tôi lại làm loạn lên, thế là chị lại phải đưa tiền ra.

Từ khi đỗ đại học tôi đã ra ngoài tự tìm cách sinh tồn chứ nói thật ở căn nhà đó tôi vừa khủng hoảng tâm lý mà cũng là đối tượng bố mẹ lôi ra bắt làm hết việc này đến việc kia như một con ở cho ông anh trai quý hóa của mình. Sau này tôi đi làm kiếm được tiền để nuôi bản thân thì không ít lần bố mẹ gọi điện yêu cầu tôi chu cấp cố định hàng tháng cho anh trai. Tuy nhiên, tôi khá là cứng rắn và không dễ bắt nạt, dần dần bố mẹ coi tôi như đứa không tồn tại vì không giúp được gì cho con trai vàng bạc của ông bà.

Cái trò dọa dẫm của anh Minh cuối cùng cũng xảy ra hậu quả, trong một lần lao ra đường dọa tự tử, anh Minh bị một chiếc ô tô 4 chỗ đâm thật.

Cả nhà tôi chạy đôn chạy đáo để chạy chữa cho anh đến giờ cũng nửa năm rồi mà hy vọng anh có thể đi lại được gần như bằng không và bố mẹ tôi lẫn chị dâu thì vẫn phải bỏ công bỏ việc ở viện chăm sóc cho anh.

Tôi không giúp gì nên cũng không hỏi han gì hết vì tôi biết gia đình mình thế nào, chỉ cần 1 câu hỏi han của tôi thôi họ sẽ tròng ngay trách nhiệm lên cổ tôi. Thôi cứ mang tiếng là đứa không ra gì và tự lo cho bản thân mình. Năm ngoái tôi mổ u tuyến giáp cũng chỉ có người yêu tôi chăm sóc ở bệnh viện mấy ngày chứ nào có thấy bố mẹ hay người thân nào đâu.

Hôm vừa rồi thấy chị dâu tiều tụy và bế tắc quá, tôi lại nhiều chuyện khuyên chị hay là tự giải thoát cho chính mình đi chứ chị ở với anh tôi 3 năm như thế là quá khổ rồi. Giờ anh như vậy tương lai cũng mù mịt, đành rằng anh là người chồng tốt thì không nói làm gì nhưng anh đã có ngày nào tử tế với chị đâu mà chị phải hết lòng vì anh.

Vừa dứt lời thì chị dâu cúp máy không thèm nói câu nào rồi nhắn tin nói tôi bạc tình bạc nghĩa, giờ anh trai bị như vậy không giúp được gì mà còn xui chị bỏ chồng.

Tôi đứng hình rất lâu nhưng rồi lại nghĩ đúng là mình cũng có lỗi thật. Chuyện của nhà người ta mình đã không giúp gì được thì thôi cứ đứng ngoài như từ xưa đến nay vẫn làm có phải là tốt nhất không, tự nhiên lại đi khuyên này khuyên nọ làm gì.

Sau chuyện này tôi cũng rút ra được bài học, đôi khi có những việc mình nghĩ là tốt cho người ta nhưng chưa chắc người ta đã nghĩ vậy. Nếu không phải việc của mình, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ lời khuyên nào.