Vợ chồng anh trai tôi lấy nhau được 12 năm, cháu trai 11 tuổi, cháu gái được 8 tuổi. Ngoại hình cả hai cháu đều khá giống mẹ, nhìn rất xinh đẹp nên bố mẹ tôi ưng lắm.
Ngay từ khi chị dâu mang bầu đã được mẹ tôi chăm sóc rất chu đáo. Khi các cháu ra đời, mẹ tôi tận tay chăm sóc từng đứa. Suốt 10 năm ròng, mẹ không chăm cháu ngoại mà dành toàn bộ thời gian công sức cho cháu nội.
Mẹ bảo cháu ngoại là cháu người ta, cháu nội mới là cháu mình. Dù rất buồn nhưng tôi không bao giờ ghen tỵ, mà mừng khi mẹ đối tốt với các cháu nội và sống hòa thuận với chị dâu.
Sau khi các cháu lớn, tự lo cho được bản thân, mẹ tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ và về quê an hưởng tuổi già. Mẹ thường xuyên khoe với bà con hàng xóm về hai đứa cháu nội học giỏi ngoan ngoãn và xinh đẹp nên ai cũng mừng cho gia đình tôi.
3 ngày trước, anh trai đột ngột về quê và thông báo muốn họp gia đình. Vợ chồng tôi ở gần nên khi anh về đã hớt hải chạy đến. Mình anh trai về, nhìn mặt rất đáng sợ, cả nhà không ai dám hỏi.
Khi có mặt đủ, anh tôi nói là hai đứa con không phải con cháu của gia đình này. Bố mẹ tôi không tin lời anh nói, chỉ đến khi anh ấy đưa tờ xét nghiệm ADN thì mọi người mới sốc thật sự.
Cầm tờ giấy trên tay, mẹ tôi không nói được mà nằm vật ra nhà khiến mọi người hoảng sợ vội đưa bà vào viện, tới 2 tiếng sau mẹ tôi tỉnh lại và khóc rất nhiều. Mẹ cứ đấm ngực thùm thụp nói uổng phí tiền của, thời gian, sức khỏe suốt 10 năm chăm sóc cháu. Nào ngờ lại nuôi con cho người ta.
Anh trai khuyên mẹ đừng đau buồn quá, anh ấy sẽ ly dị và lấy vợ mới, sinh cho mẹ những đứa cháu đáng yêu hơn. Mẹ bảo rất thương và nhớ các cháu, cứ nghĩ đến việc phải rời bỏ các cháu là tim mẹ đau chịu không nổi. Dù sao mẹ cũng tận tay chăm sóc các cháu từ lúc trong bào thai, giờ nói bỏ sao thể dễ dàng được.
Mấy hôm nay mẹ ôm tấm ảnh 3 bà cháu chụp chung để ngắm nghía và khóc rất nhiều khiến anh tôi không biết phải làm sao với chị dâu và hai đứa con không mang dòng máu của mình nữa. Theo mọi người, chúng tôi phải khuyên mẹ thế nào đây?