Đọc tâm sự của chị Tuyết Mai, thực sự tôi thấy rất buồn. Thật lòng tôi thấy rất thương cho chị vì chính tôi cũng đã từng như chị, đã từng phải thấy cảnh người thân của mình có những hành động phi thực tế và đi ngược với giới tính của mình.

Nhưng tôi khác chị ở chỗ, người bị lệch lạc giới tính ở đây chính là anh trai tôi, người mà suốt hơn 20 năm qua đã rất quan tâm, yêu thương và lo cho tôi từng li từng tí. Qua những chia sẻ của mọi người, tôi cũng biết mọi người rất cảm thông với chị và cũng không lên án gay gắt chồng chị. Nhưng tôi muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện liên quan đến anh trai tôi, để mọi người hiểu hơn rằng, nhiều người đồng tính cũng đáng thương lắm, đừng nên kỳ thị và xa lánh họ, nhất là nam giới. Nhiều khi không phải họ muốn thế đâu mà cũng một phần do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.

Trước đây, nhà tôi không thuộc diện khá giả, bố mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường, cố gắng lo cho anh em tôi học hành với một mong mỏi cả hai anh em sẽ đỗ đại học để sau này có cuộc sống khấm khá hơn.


Nhưng anh tôi đã trượt đại học cho dù rất chăm chỉ học tập. Năm sau thi lại anh vẫn trượt. Lúc đó tôi mới học lớp 5, lớp 6, chưa hiểu lắm về chuyện học Đại học là thế nào. Tôi chỉ biết anh tôi buồn lắm, lúc nào anh cũng lầm lũi ở nhà. Thế rồi ở làng tôi có phong trào đi xuất khẩu lao động và anh tỏ ý muốn đi để làm việc và giúp đỡ bố mẹ tôi. Thế rồi dù không đủ tiền bố mẹ tôi cũng cố đi vay để cho anh đi.

Những năm xa nhà, anh vẫn gửi tiền về đều đặn cho bố mẹ tôi trả nợ, thậm chí bố mẹ tôi còn xây được một căn nhà khang trang hơn, bố mẹ bảo rằng, xây nhà cho đàng hoàng để khi anh về còn lo cho anh lấy vợ.

Ngày anh về, nhà tôi vui lắm, nhất là bố mẹ tôi. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi tự hào với hàng xóm về anh tôi đến thế nào. Ai cũng khen anh tôi ngoan ngoãn, biết lo cho bố mẹ và cho em, đi lao động mà không “đổ đốn” như nhiều thanh niên khác trong làng bị đuổi về, mà còn gửi được bao nhiêu tiền về giúp đỡ bố mẹ. Suốt một tuần sau khi anh về, nhà tôi vui như có hội.

Một thời gian sau khi về nước, có một người đàn ông hơn anh tôi tầm 10 tuổi đến nhà tôi gặp anh và giới thiệu là bạn cùng làm với anh bên kia. Anh tôi vui mừng lắm và xin phép bố mẹ tôi cho anh ta được ở nhà tôi chơi vài tuần. Anh ta cũng tỏ ra tử tế và nhiệt tình nên rất được lòng bố mẹ tôi.

Tôi cũng coi anh ta như anh trai mình. Nhưng có một điều tôi rất thắc mắc là, anh trai tôi và anh ta luôn ở trong phòng và đóng cửa. Nhiều lần muốn sang chơi với anh nhưng vì ngại nên tôi không dám gõ cửa. Một buổi trưa được về sớm 1 tiết học, tôi khe khẽ đi lên phòng mình. Qua cửa phòng anh, tôi nghe thấy tiếng cửa đùa rất vui vẻ, rồi sau đó là tiếng thở hổn hển. Thấy cửa phòng khép,lại nghĩ hai anh đang đùa nên tôi đẩy cửa định bước vào tham gia. Nhưng đập vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng kinh khoàng. Dù mới học lớp 10 nhưng tôi cũng đã nghe nói và biết về hiện tượng đồng tính. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có người thân bị đồng tính, mà nhất là anh tôi, vì sau một năm đi lao động, anh còn viết thư về là đã có người yêu bên đấy. Thế mà trước mắt tôi, anh trai tôi và bạn của anh đang uốn éo sờ soạng nhau trên giường, cả hai chỉ mặc mỗi cái quần đùi mỏng.

Tôi chỉ biết tôi đã hét lên và chạy về phòng. Ngày hôm sau, bạn của anh tôi xin phép ra về. Tôi không nói chuyện và né tránh anh suốt mấy ngày liền, tự nhiên tôi có cảm giác ghê tởm anh, tôi cảm thấy anh tôi như một người đồi bại, một kẻ hoang dâm, chơi bời lệch lạc. Tôi câm lặng mà không dám nói với bố mẹ tôi, nhất là khi thấy bố mẹ tôi cười nói với anh về chuyện sẽ tìm “đám” nào tươm tươm trong làng để hỏi vợ cho anh.

Rồi anh tôi cũng tìm mọi cách nói chuyện với tôi. Anh kể, năm đầu tiên sang bên đó, công việc vất vả, anh và một chị cùng đoàn luôn giúp đỡ và dựa vào nhau để vượt qua khó khăn. Được gần 1 năm thì chị ấy bỏ anh để yêu một người đàn ông khác giàu có hơn anh rất nhiều, cho dù tình cảm của hai người đã rất sâu đậm. Anh chán nản vô cùng, bỏ bê công việc và suýt bị đuổi về nước. Nhưng người đàn ông đó cũng là quản lý của anh đã đứng ra giúp đỡ anh, anh ta đã động viên anh rất nhiều, thậm chí còn giúp đỡ anh tiền gửi về nhà. Sau này, anh ta đề nghị anh đến ở cùng, rồi đưa anh đến những điểm vui chơi, điểm tụ tập, quán bar… mà chỉ dành cho dân đồng tính. Những lời anh ta rót vào tai anh tôi bao giờ cũng là ca ngợi tình cảm giữa đàn ông với nhau, không sợ sự phản bội như tình cảm với đàn bà phụ nữ… Lúc đầu anh tôi cũng thấy ghê sợ lắm, nhưng tính tò mò của một cậu thanh niên đã khiến anh tôi cứ lú lẫn mà dấn thân theo anh ta. Dần dần anh tôi cũng đâm “nghiện” những cái trò đó lúc nào không hay.


Hết 4 năm lao động, anh tôi quyết định về nước một phần là vì muốn dứt bỏ con đường tội lội đó, một phần là muốn thoát khỏi người đàn ông kia, và muốn làm lại cuộc đời. Nhưng không ngờ anh ta theo anh tôi về đây và khơi gợi những tháng ngày trước đây. Anh tôi cũng thú thực là anh chưa quen với cuộc sống mới nên vẫn bị ám ảnh và bị anh ta lôi cuốn. Anh tôi tỏ ra rất đau khổ, anh bảo thực sự anh không biết anh thế nào nữa. Anh vừa muốn có bạn gái rồi lấy vợ như những người đàn ông khác, nhưng anh cũng cảm thấy có ham muốn với nam giới. Dù anh rất cố gắng nhưng những hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh anh.

Anh khóc và xin tôi đừng nói gì với bố mẹ để bố mẹ tôi không phải lo lắng. Anh cũng hứa sẽ thay đổi dần dần nhưng không hứa trước là sẽ thay đổi được trong bao lâu.

Đúng là trước đây tôi có cảm thấy anh thật đáng kinh tởm, nhưng tôi không thể nói với bố mẹ tôi. Tôi cảm thấy dằn vặt vô cùng. Nhưng thời gian sống cùng anh, tôi hiểu người đau khổ nhất và dằn vặt nhất là anh chứ không phải là tôi. Giờ đây tôi cũng rất muốn giúp đỡ anh tôi nhưng vẫn không biết phải làm sao. Tôi chỉ cầu mong người đàn ông kia đừng làm phiền anh tôi, để cho quá khứ của anh tôi được ngủ yên để anh có thể sống với chính mình.