Chồng tôi là con một nên khi tôi mang bầu, cả nhà mừng lắm. Mẹ chồng ở quê mang rất nhiều đồ lên lên Hà Nội chăm con dâu dù tôi vẫn khỏe và ăn uống bình thường. Từ ngày có mẹ chồng ở cùng, tôi làm gì bà cũng giành lấy vì sợ tôi mệt, bà nói tôi phải giữ sức khỏe thì cháu bà mới khỏe.
Tôi mới bầu được gần 2 tháng nhưng mẹ chồng nấu hết món này đến món khác bắt tôi ăn và đem đi làm. Chiều bà nên tôi cố gắng ăn chứ nhiều lúc ngán tận cổ. Tôi biết cả nhà mong có cháu bế nhưng mẹ chồng cứ liên tục hỏi tôi đi siêu âm như thế nào, đã biết là con trai hay gái chưa khiến tôi chạnh lòng. Chồng tôi biết tôi không vui nên động viên rằng mẹ ở quê, không khéo ăn khéo nói nhưng thương con cháu thật lòng, tôi đừng chấp bà làm gì.
Rồi nhiều lúc mẹ chồng còn khẳng định tôi mang bầu như thế này chỉ là con trai. Bà còn dự định đặt cả tên con trai cho cháu. Bà nói cháu đích tôn nên chắc chắn phải là trai, còn đứa sau trai hay gái gì cũng được. Từ ngày mẹ chồng lên ở cùng, tôi cảm thấy rất áp lực, nhất là chuyện bà mặc định tôi sẽ sinh con trai.
Tôi có bầu chỉ muốn được nghỉ ngơi, có hai vợ chồng thích ăn nghỉ như thế nào tùy ý nhưng từ khi có mẹ chồng ở cùng, ngày nghỉ tôi cũng không dám ngủ nướng, làm gì cũng phải ý tứ khép nép.
Tôi không dám đề nghị bà về quê vì sợ chồng buồn, nhưng cứ trong tình cảnh như hiện tại tôi cảm thấy áp lực và không thoải mái. Cứ kéo dài kiểu sống cùng như thế này đến lúc sinh con chắc tôi trầm cảm mất, tôi phải làm gì để mọi chuyện bình thương trở lại bây giờ?