Tôi vừa lấy chồng được ít ngày, sau đám cưới, ở quê chồng lại có đám giỗ nên tiện thể bố mẹ đưa chúng tôi về để ra mắt họ hàng vì hôm cưới đông quan khách nên cũng chưa biết ai vào với ai.

Về nhà một cái là tôi thay quần áo, lao vào giúp đỡ mọi người làm cỗ ngay. Đã nghe nhiều chuyện về nàng dâu mới với họ hàng bên chồng nên tôi cũng rút kinh nghiệm, làm gì cũng phải cẩn thận, còn giữ thể diện cho chồng, cho bố mẹ chồng.

Đang ngồi nhặt rau thì có bà cô bên chồng cùng với mấy người họ hàng xúm vào nói chuyện, bắt đầu hỏi thăm lý lịch của tôi. Tôi thật thà, chậm rãi kể rõ ràng, rành mạch từng chút một. Mọi người lại hỏi thế giờ tôi đang làm gì, tôi cũng có nói mình đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Nghe vậy, bà cô chồng tôi lập tức thốt lên: "Thế cháu không có bằng Cao đẳng, Đại học gì à?". Tôi thẳng thắn trả lời: "Dạ không ạ, trước cháu học hết cấp 3, đi học nghề rồi đi làm luôn".

Bà cô chồng tôi lập tức bĩu môi dài thượt, ra vẻ chê bai tôi chuyện không có bằng cấp. Rồi cô giới thiệu về mấy cô cháu gái nhà mình, đứa nào cũng đỗ Đại học, toàn trường lấy điểm cao. Cô bảo: "Gì thì gì có bằng cấp vẫn cứ là nhất". Cô còn nói thêm, con gái cô thi Đại học năm ngoái bị trượt, thiếu có tí điểm, năm nay thi lại, đang chờ xét tuyển, kiểu gì thì kiểu cũng phải vào Đại học.

ts 1

(Ảnh minh họa)

Tôi nghe xong cũng hơi khó chịu nhưng không nói thêm điều gì. Thực ra, mỗi người một nghề một nghiệp, ai cũng phải học Đại học thì những nghề của tôi ai làm? Hơn nữa, công việc còn phải yêu thích thì mới làm được chứ đâu đơn giản. Tôi thích và đam mê với công việc của mình, thu nhập lại cũng khá nên chẳng có gì mà phải ngại.

Lát sau cả nhà ăn cơm xong thì người lớn ngồi nói chuyện với nhau, đám cháu chắt chúng tôi đi rửa bát. Bất ngờ, bà cô chạy lật đật ra chỗ tôi, lôi tay tôi ra rồi hớt hải hỏi chuyện.

- "Này, cô thấy mẹ chồng cháu bảo, việc của cháu kiếm được 40, 50 triệu/tháng hả?".

- "À vâng tùy từng tháng, có tháng không được, có tháng hơn thế nhưng trung bình là khoảng bằng đó cô ạ".

- "Cháu giỏi thế, nghề đấy lương cao nhỉ. Này, con gái cô nó cũng thích nghề làm đẹp lắm đấy. Cháu cho em nó theo học, làm việc cho cháu nhé, cháu chỉ bảo cho em để làm sao mà sau này em cũng kiếm được nhiều tiền như cháu ấy".

Nghe cô nói, tôi thấy đúng thật nực cười, vừa lúc nãy cô còn bảo con gái cô phải đỗ Đại học bằng mọi giá, không hiểu sao giờ lại đổi ý nhanh thế.

Vậy là cô đon đả xin số điện thoại của tôi, hẹn hò mấy hôm nữa cho con gái lên chơi, gửi gắm tôi như đúng rồi. Thực ra tôi cũng chẳng khó khăn gì, có năng khiếu và muốn học thì tôi cũng giúp thôi. Nhưng thế mới thấy, sống ở đời đừng bao giờ vội vàng coi thường người khác bất cứ chuyện gì, kẻo đến lúc lại phải ngượng khi cần nhờ vả người ta.