Trong bài trước chúng tôi đã đề cập đến chị Nguyễn Thị Lương (SN 1980, quê Kim Sơn, Ninh Bình) – một cô gái có số phận vô cùng éo le. Bởi sự ra đi đột ngột của người chồng đã khiến Lương và đứa con nhỏ lâm vào sự đau khổ cả về tinh thần và khó khăn về vật chất.

Khi nỗi đau chưa nguôi ngoai, gia cảnh ngày càng khó khăn, cô gặp người bạn gái thân rủ đi Trung Quốc làm công nhân, lương 30 triệu/ tháng. Những tưởng có cơ hội thay đổi cuộc sống, kiếm tiền nuôi con thơ, thế nhưng đến nơi, tất cả chỉ là những lời lừa gạt. Thiếu phụ tên Lương đã hải đối mặt với cảnh sống không một xu dính túi, bị côn đồ cai quản, bắt đi khách tại một động mại dâm, sống cảnh tủi nhục bơ vơ nơi xứ người.

Ngày 13/3 vừa qua, sau gần 1 tháng trở về Việt Nam, gặp chúng tôi tại một nơi yên tĩnh nhưng phải rất lâu Lương mới đủ can đảm để chia sẻ về hành trình lang bạt nơi xứ người. Chị yêu cầu không đưa tên thật và hình ảnh của mình, mà chỉ muốn chia sẻ câu chuyện để cảnh báo cho những cô gái Việt nhẹ dạ mong ra nước ngoài để "đổi đời".

Hai năm "dồn dập" 3 đời chồng

Trải qua một quãng thời gian phải "làm gái" ở động quỷ, bị đánh đập tàn nhẫn, không chịu nổi Lương tìm cách liên hệ với H. mong được bạn giúp đỡ. Thế nhưng, đáp lại, H. (người bạn thân dụ đi Trung Quốc làm ăn, như chúng tôi nói trong bài trước) bảo cứ sang qua cửa khẩu phía bên tỉnh Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ có người phụ nữ tên Nga đón.

“Người phụ nữ tên Nga đón em ở Đông Hưng, đi lòng vòng vài ngày mới đến tỉnh Nam Ninh. Sau đó Nga bài ngửa luôn rằng "H gọi điện thoại bảo sang bên này là để đi lấy chồng". Uất ức quá nhưng em không thể trốn đi đâu được vì tiền không có, tiếng Trung cũng không hiểu. Trong khi đó giữa H. và các người lạ này giao dịch với nhau bằng tiếng Trung, thế là họ bảo làm gì em cũng phải theo”, Lương uất hận kể lại.

cô gái
Lương kể lại câu chuyện đau đớn trong hai năm qua.

Vài hôm sau H. xuất hiện, tưởng chừng tình bạn và đồng hương sẽ giúp nhau có công việc ổn định. Nhưng tất cả những gì diễn biến tiếp theo chỉ là địa ngục.

“Khi ở Khứa Lán, Nga bảo em đến đây để lấy chồng và sẽ trả cho em 1 ít tiền. Lúc này H. rỉ tai em "cứ lấy đi, 2 tháng nữa tao rước…”, Lương kể.

Tin lời người bạn thân, Lương nhắm mắt cho qua và được giới thiệu làm vợ với một thanh niên trẻ tuổi.

“Thanh niên trẻ tuổi (người Trung Quốc) là chồng thứ nhất của em, hắn coi em như một búp bê tình dục. Hắn hành hạ em bằng đủ mọi nhục hình, coi em như một đồ chơi quăng lên quật xuống… Em bị hành hạ không khác gì con thú…”, Lương nhắm mắt, kể lại một cách chua xót.

Không chịu được cuộc sống khổ cực ở nhà người “chồng” trẻ, chỉ sau đó vài tháng, Lương gọi điện thông báo cho H. những mong bạn giải thoát cho mình.

“Sau khi rời khỏi nhà người đàn ông này, H. lại bảo cứ đi với tao sẽ có cách để về, rồi cô ấy đưa em xuống tỉnh ChengShi”, cô kể. 

Theo lời Lương, tại tỉnh này cô chỉ được nghỉ ngơi thêm một ngày thì mọi liên lạc của cô và H. lại bị cắt đứt khiến cô vô cùng hoang mang.
 
“Ngày đầu tiên họ chỉ cho em nghỉ ngơi, nhưng từ hôm sau ở đất nước xa lạ như vậy, nhóm người này bảo rằng ‘phụ nữ sang bên này thì phải làm gái mới sống được’. Bọn chúng đưa em đến một khu dịch vụ massage, ở đó cùng một số cô gái khác và bắt em phải phục vụ đàn ông”, Lương nhớ lại.

Nói rồi, Lương mở điện thoại cho chúng tôi xem hình ảnh của khoảng 10 cô gái Việt trong một ổ chứa. Cô cho hay, nhiều ngày sống ở đây và làm quen nên Lương nhận định rằng, đây chính là những cô gái bị đường dây buôn người của H. đưa sang.

Lương cũng cho biết, trong số những cô gái nói trên, cô ấn tượng nhất là có một cô gái chỉ 16 tuổi, quê ở Thái Nguyên.

“Làm chỗ em có một em gái tên Hương, em đã tâm sự với cô ấy và được biết cô này cũng bị người của H. dụ như em sang Trung Quốc. Tuy nhiên sang đến bên đó ít bữa thì Hương bị mang bầu và hiện tại giờ chưa dám liên lạc về cho gia đình. Giờ em cũng không biết cô bé ra sao", Lương kể.

cô gái
Hai trong số những cô gái Việt bị đưa vào "nhà thổ" (Hương bên trái)

Làm việc ở “động quỷ” được vài tháng, người phụ nữ bạc mệnh làm quen với một người đàn ông dưới cái mác là đại gia đến mát - xa. Theo lời Lương, vị đại gia này đến mát xa, yêu cầu các nhân viên xếp hàng để chọn người và cuối cùng ông ta chọn chị. Người đàn ông này sau đó đã dỗ ngon ngọt, hứa sẽ giải cứu Lương. Những tưởng mình được quý nhân giúp đỡ, thoát khỏi cảnh khốn khổ, nhơ nhớp, nào ngờ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", Lương lại rơi vào tấn bi kịch còn đau đớn hơn nhiều.

Lương kể: “Em đồng ý quen ông này và được ông ta lấy về làm vợ. Thế nhưng, ông ta rất vũ phu, gia trưởng và ghen tuông. Ông ta thường xuyên đánh đập em tàn tệ, mắng chửi em bất cứ lúc nào ông ta bực dọc… Những lúc ấy, em chỉ biết quỳ xuống lạy lục van xin nhưng vẫn bị đánh không bằng chết”.

Cuối cùng, Lương một lần nữa lại được H. "giải cứu" khỏi tù ngục dưới tay quản thúc của vị "đại gia". Thế nhưng, phận "làm vợ" hờ vẫn chưa dừng lại. Lương tiếp tục bị bán, và trở thành vợ của một người đàn ông hiền lành khác nhưng... mắc chứng thiểu năng trí tuệ. 

Cô đau đớn nhớ lại: “Sau khi thoát khỏi người đàn ông kia, em cố gắng liên lạc với H. Thế nhưng H. tiếp tục dẫn đến một thanh niên giới thiệu để làm chồng, hai người này đưa em về nhà anh ta. Sau đó, H. để em ở lại chung sống với họ. Trước khi đi, em nhìn thấy H. nhận một ít tiền được cho là tiền công giới thiệu”.

“Thanh niên này to cao nhưng trí hiểu biết lại rất chậm, hiền nhưng sống với nhau không hề có một chút tình cảm. Và họ cũng không cho tiền nên em phải đi làm thuê ở nhà máy may kiếm tiền với ước mong sẽ dùng số tiền ấy để khi có cơ hội thì trốn về Việt Nam”, Lương kể.

Chui cốp xe để tránh cảnh sát

2 năm lang bạt nơi xứ người, chịu mọi đau đớn từ đòn roi đến sự sỉ nhục về tinh thần, ước mong lớn nhất của Lương lúc này là được trở về quê hương, về với đứa con thơ dại. Trong một lần may mắn, Lương đã nghĩ ra cách lấy lý do để quên chiếc thẻ ra vào nên không qua được cổng công ty. Sau đó, cô liều mạng chạy ra đường cái, bắt một chiếc xe để trốn về Việt Nam.

“Đi được ra đường cái, em vẫy chiếc xe và nói bập bẹ tiếng Trung để tài xế hiểu cho em đi. Cứ gần đến trạm cảnh sát thì tài xế lại dừng xe để em chui vào cốp. Mục đích là để tránh sự kiểm tra của cảnh sát”. 

Cô kể lại trong sự tức tưởi: "Trên suốt cuộc hành trình gần 6 tiếng đồng hồ thi thoảng em mới được ngồi lên ca bin với tài xế thì được đọc tờ báo. Nhưng cứ đến gần trạm cảnh sát (khoảng 10 trạm cảnh sát -PV) thì phải chui vào cốp xe để tránh bị kiểm tra giấy tờ. Ấn tượng đối với em ở lần thứ nhất phải xuống xe (quãng đường dài khoảng 20 cây số), tài xế đưa cho em 1 chai nước lọc, em cũng phải trả tiền tương đương với 50 nghìn đồng tiền Việt".

Lương kể lại giây phút khi nhìn thấy cảnh rừng núi phía bên kia là Việt Nam: "Sau nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng thì em cũng về đến vùng biên tiếp giáp với cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Lúc này em phải mượn máy điện thoại của tài xế gọi điện cho người thân đến khu vực chợ Pò Chài. Họ đưa em đi bộ qua đồi núi để về Việt Nam. Nhìn thấy người Việt, được nghe tiếng Việt, bao đau đớn trong em lúc này như vỡ òa. Em cứ nức nở cứ như một đứa trẻ. Vậy là mình sống rồi! Mình lại được làm người rồi' - em đã nghĩ như thế đấy".

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lương liên tục lấy tay gạt dòng nước mắt mặn đắng. Lương bảo, dù trở về được một thời gian, nhưng những đau đớn kia vẫn ám ảnh cô cả trong những giấc mơ. Thỉnh thoảng cô lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, nước mẵt lẫn mồ hôi đầm đìa khuôn mặt. Thế rồi, nhìn sang bên cạnh thấy con, lòng cô lại ấm lại. Cô biết, quá khứ kia phải gác lại, để cô sống tiếp chặng đường sắp tới.

"Nhìn lại tất cả, em thấy mình thật ngu xuẩn và cả tin. Thế nhưng, sống ở đó, chứng kiến nhiều phụ nữ cũng bị lừa như em, em mới thấy mình còn may mắn rất nhiều khi vẫn được đặt chân về quê nhà. Em kể câu chuyện này với các anh, cũng mong là lần cuối cùng phải nhắc đến nó. Chỉ mong rằng, câu chuyện của em sẽ là lời cảnh báo cho những cô gái nhẹ dạ, cả tin, mong đổi đời nhanh chóng", Lương nhắn nhủ.

Lương cho biết thêm, sắp tới cô sẽ lên Lạng Sơn làm thuê. Mức lương có thấp nhưng tạm đủ chi trả sinh hoạt cá nhân và tiết kiệm một chút gửi về cho con. Chuyện lâu dài, cô vẫn chưa tính đến...