Trong Blood Stained Shoes, "người mẹ ma" Lâm Tâm Như sẽ thể hiện hai khía cạnh đối lập là một thiếu phụ trẻ trung, phúc hậu, chăm chỉ khi còn ở cõi trần và một ma nữ đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương sau khi bị chính những người hàng xóm giết hại.





Lâm Tâm Như với hình ảnh người mẹ trẻ dịu dàng
 
Khác với hình ảnh đáng sợ trước đó, Tô Nhị (vai diễn của Lâm Tâm Như) toát lên vẻ dịu dàng, phúc hậu khi ở bên hai đứa con nhỏ. Những bộ trang phục của người thiếu phụ này cũng mang tông màu tươi sáng: trắng, hồng phấn hay xanh thiên thanh. Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của người đẹp họ Lâm khiến không ai dám tin rằng, chính cô gái này sẽ là nỗi ám ảnh len lỏi trong tâm trí mọi người dân thị trấn.

Vì bị người dân trong trấn vu oan là thủ phạm giết người, Tô Nhị phải chịu bỏ mạng dưới dòng sông Dương Tử. Ngày vĩnh viễn ra đi, cô mặc bộ váy đỏ chói, nổi bật và khác hẳn màu sắc trang nhã thường dùng. Và cũng từ ngày đó, con ma với bộ áo đỏ ướt sũng, mái tóc xõa rũ rượi bắt đầu trở thành nỗi sợ của tất cả mọi người. Nhưng dù có thế nào, "người mẹ ma" Tô Nhị vẫn dang tay che chở hai đứa con nhỏ bơ vơ, không để chúng bị tổn hại.
 
 

Dịu dàng khi ở bên các con.
 



Và đáng sợ sau khi hồn lìa khỏi xác.

Về vai diễn Tô Nhị, Lâm Tâm Như cho biết: "Đây là một thử thách diễn xuất thực sự đối với tôi, có thể nói là cùng một lúc mà phải vừa là lửa, vừa là băng. Hình tượng người mẹ và oan hồn áo đỏ cần phải đối lập mà cũng cần hòa hợp với nhau. Để thể hiện hoàn hảo vai diễn này khó khăn vô cùng. Nhưng tôi đặc biệt ưng ý bộ váy đỏ mà Tô Nhị mặc trước khi bị dân làng đem dìm xuống nước. Màu đỏ của váy hòa trong màn đêm đen, làm nổi màu da trắng bệch. Quả thực đến bản thân tôi còn phải thấy ấn tượng".

Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như cũng tâm sự: "Tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác của một người mẹ. Vì vậy, rất khó để lột tả được chân thực nhất tình mẫu tử sâu đậm mà Tô Nhị dành cho các con của mình. Tô Nhị thường đi lang thang dọa nạt người khác. Nhưng khi đối mặt với các con, cô ấy lại thấy lòng mình chùng xuống. Âm dương cách biệt, Tô Nhị không thể nào tự tay chăm sóc, vỗ về chúng. Đó là khi Tô Nhị tuyệt vọng và bất lực nhất".