Lấy Khang xong, tôi chung sống với bố mẹ chồng tại căn nhà 4 tầng ngay giữa phố. Mặc dù hồi đầu tôi nằng nặc thuyết phục Khang ra sống riêng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà to có không ở, đi thuê nhà ngoài thì họ hàng sẽ nói sao? Cuối cùng, tôi đành hậm hực nghe theo. Nhưng may mắn tôi và mẹ chồng khá hợp nhau từ chuyện ăn uống, quan điểm nuôi dạy trẻ…

Thế nên gần 2 năm chung một mái nhà, số lần mẹ chồng – nàng dâu cãi cọ, mâu thuẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hầu hết toàn chuyện lặt vặt, tôi bực bội 1 chút rồi cũng hết, chủ động làm hòa.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với mẹ con tôi đó lại đến từ bà nội của Khang, tức mẹ chồng của mẹ chồng. Bà năm nay đã gần 80, sống ở quê, mỗi tháng lên kiểm tra sức khỏe trên Hà Nội 2 – 3 ngày.

Đó thật sự là cơn ác mộng đối với mẹ chồng tôi nói riêng và cả gia đình tôi nói chung. Bởi bà nội cực kì khó tính, đỏng đảnh và hay làm quá mọi chuyện để được con cái quan tâm.

Ví dụ, bà ăn rất khỏe, 3 bát mỗi bữa lận. Thế nhưng cứ nhè lúc đông đủ cả gia đình bà đều nằm lì ở ghế sofa không chịu ra ăn, luôn miệng than: "Chân đau xương khớp mẹ đi không nổi rồi con trai ạ".

Bố chồng tôi phải tỏ ra thương cảm, nịnh bợ, hứa mua cho cái này cái kia thì bà nội mới chịu cà nhắc ra bàn ăn.

Hay việc đi vệ sinh mỗi tối, bà bật tất cả điện trong nhà lên rồi khua khoắng ầm ĩ. Mẹ chồng tôi mà tỏ ra khó chịu, bà nhăn nhó, bảo: "Nuôi con chẳng kể tháng ngày, thế mà giờ già rồi mới làm ồn 1 chút nó coi chẳng ra gì". Tiếp đó, bà nội sẽ quay sang bố chồng tìm đồng minh: "Mẹ già rồi, mẹ sợ không bật đèn lại ngã, què ra đấy càng khổ các con. Mẹ đâu có muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người đâu, mẹ thật sự không muốn…"

Đương nhiên, bố chồng tôi lại xuống nước hòa giải, dặn dò bà nội phải cẩn thận này kia…

Bà nội chồng ăn mỗi bữa 3 bát nhưng lúc nào cũng thều thào "ốm quá ăn không nổi", tôi và mẹ chồng nói vài câu lại khiến bà thay đổi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Và đợt này, bà nội tôi lên khám vì… đau đầu. Bà đòi đi bệnh viện quốc tế, lại còn phải xem ngày đẹp mới chịu đi. Thế nên, dù bà nội đã lên được 4 ngày rồi vẫn không chịu đi.

Và bữa ăn nào mọi người cũng phải ra sức thuyết phục, dỗ dành bà như trẻ con. Quá chán ngán cảnh này, tôi và mẹ chồng quyết định hợp sức để chống lại.

Buổi tối đó, bà nội lại tiếp tục chê không có món mình thích, rồi thì mệt không muốn ăn. Tôi chỉ cười nhạt, bảo bà: "Bà ơi, bà không ăn thì không đủ sức đi khám, bố mẹ con không đưa đi đâu".

Mẹ chồng tôi cũng tiếp lời: "Mấy món này là con trai mẹ nói làm riêng cho mẹ đó. Giờ mẹ lại không thích nữa à? Con cũng không thích lắm, thế lát ăn mà thừa con bỏ hết đi đó ạ".

Bà nội lần đầu bị "phũ" như thế nên giận, quyết ngồi lì ra thật. Mẹ chồng tôi kiên quyết không cho bố chồng ra thuyết phục nữa, và bữa đó đồ ăn còn dư bà đổ đi thật.

Nửa đêm hôm ấy, cả nhà được phen giật mình khi bà nội xuống bếp tìm đồ ăn. Và sáng hôm sau, bất ngờ là chưa ai cần gọi, bà nội đã tự đi xuống bếp. Tôi và mẹ chồng nhìn nhau mỉm cười, coi như thành công bước 1. Vẫn biết người già đôi khi tính khí lại như trẻ con, chỉ mong được con cái quan tâm, nhưng như bà nội tôi thì lại quá khó chiều.