Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo và lạc hậu. Nhà nào ở làng tôi cũng nghèo nhưng nhà tôi thậm chí còn là nhà nghèo nhất trong cái làng miền núi nghèo khó này vì khi tôi 3 tuổi, bố tôi đã lấy vợ mới, bỏ mẹ con tôi mà đi.
Mẹ nuôi tôi một thời gian rồi cũng thấy cuộc sống quá khó khăn nên đã rời làng không lâu sau đó. Từ đó trở đi, tôi chỉ còn bà. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, đói khát, ăn bữa nay lo bữa mai nhưng tôi vẫn rất mãn nguyện, vì bà tôi thực sự rất thương tôi, bà gửi gắm tất cả tình yêu và hy vọng vào tôi.
Từ nhỏ tôi chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là thoát khỏi nơi nghèo khó lạc hậu này và đưa bà đi, tới sống ở một nơi tốt hơn. Vì ước mơ này nên tôi cố gắng nỗ lực học tập hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Trong lúc bạn bè đùa giỡn ngoài đồng thì tôi chỉ ở nhà, học hành một cách nghiêm túc.
Nhưng khi tôi đang học hành chăm chỉ thì bà tôi đột nhiên yêu cầu tôi nghỉ học:
"Con ơi, chú ba của con hôm qua nói với bà, chú đã nhờ người tìm cho con một công việc tốt ở nhà máy, mỗi tháng có thể kiếm được hơn 2.000 tệ đó (khoảng 7 triệu đồng) , bà đã đồng ý thay con rồi".
Tôi vô cùng bất ngờ khi nghe bà nói, bà biết ước mơ của tôi là vào đại học, sao bà lại đột nhiên nghĩ đến việc tìm việc làm cho tôi?
Thế là tôi lập tức từ chối và nói: "Con không muốn, con muốn tiếp tục học, chỉ có đỗ đại học mới có thể thay đổi vận mệnh, con không muốn cả đời ở cái nơi tồi tàn này!".
Nhưng bà nội lại nói: "Đỗ đại học đâu có dễ, con ngoan nghe lời đi, công việc này chú ba con vất vả lắm mới tìm được cho con, con…".
"Con đã bảo là con không muốn mà!" , tôi ngắt lời bà và hét lên: "Con tin con có thể đỗ đại học, bà không tin thì cứ chờ mà xem".
Nói xong tôi chạy về phòng, đóng cửa lại và im lặng hờn dỗi.
Nhờ học tập chăm chỉ nên điểm số của tôi luôn rất cao và tôi luôn đứng đầu lớp. Thậm chí, giáo viên còn nói rằng chỉ cần tôi tiếp tục duy trì thành tích học tập này thì việc đỗ vào một trường đại học tốt sẽ không thành vấn đề gì cả. Nhưng tôi không ngờ rằng bà nội sẽ không tin tôi!
Để chứng minh cho bà thấy mình có thể làm được, khoảng thời gian tiếp theo tôi học tập chăm chỉ hơn, gần như quên ăn quên ngủ. Ba tháng sau, cuối cùng tôi cũng được nhận vào trường đại học mơ ước của mình và tôi nóng lòng muốn chia sẻ tin vui với bà mình.
"Bà ơi, con đỗ đại học rồi. Bà xem, đây là thông báo nhập học của trường đại học gửi cho con!".
Vừa nói tôi vừa đưa tờ giấy cho bà ngoại, mong được chia sẻ tâm trạng vui vẻ này với bà nhưng điều tôi không ngờ là bà đã ném thẳng tờ giấy báo của tôi vào bếp lửa đang cháy!
Thấy vậy, tôi vội vàng ngăn cản nhưng đã quá muộn, trong phút chốc, tờ thông báo nhập học đã cháy thành tro trong ngọn lửa rực cháy.
"Sao bà lại đốt thông báo trúng tuyển của con? Bà biết rõ đó là ước mơ và mong đợi lớn nhất của con bấy lâu nay mà!".
Nhìn tờ thông báo cháy thành tro trước mặt, tôi không cầm được nước mắt.
Bà nội nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi, muốn sờ đầu tôi an ủi nhưng bị tôi tránh, thấy vậy, bà chỉ biết thở dài giải thích: "Con ngoan, nhà mình không có tiền, con không đủ khả năng học trường đó đâu".
"Bà nói dối! Trước đây con đã thấy 30.000 tệ trong tủ, đó không phải là tiền học phí bà tiết kiệm cho con hay sao? Là bà không muốn tiêu tiền cho con đúng không? Con ghét bà, cả đời này con không muốn quan tâm đến bà nữa ", nói xong, tôi tức giận chạy ra khỏi nhà.
Sau này, tôi chọn đi làm ăn xa. Trong những năm rời làng, tôi đã làm nhiều công việc lặt vặt và chịu nhiều thiệt thòi vì không có bằng cấp. Vì vậy tôi càng ghét bà hơn, ghét bà vì đã phá hỏng giấc mơ đại học cũng như cuộc sống tươi sáng mà đáng lẽ tôi đã có được. Tôi không bao giờ trở lại làng nữa.
Cho đến 10 năm sau, tôi nhận được tin bà qua đời, lúc này tôi mới quay trở lại ngôi làng nhỏ giữa chênh vênh núi cao nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Trong lúc sắp xếp đồ đạc của bà, tôi phát hiện ra lá thư tuyệt mệnh bà viết cho mình và những bí mật dần dần được hé mở.
Hoá ra 3 tháng trước khi tôi nhận được giấy báo nhập học, bà tôi cũng nhận được tin bố tôi bị tai nạn ô tô và cần tiền để phẫu thuật. Dù bà cũng rất ghét bố tôi, ghét ông vì đã tàn nhẫn vứt bỏ mẹ con tôi nhưng bà không nỡ để con trai mình mất mạng, nên đã lấy tiền học phí chuẩn bị cho tôi để chi trả cho cuộc phẫu thuật của bố tôi.
Bà nội sợ tôi biết sự thật sẽ buồn nên đã giấu chuyện khiến tôi hiểu lầm bà suốt bao năm qua. Bên dưới lá thư tuyệt mệnh có một phong bì dày, bà nói rằng bà xin lỗi tôi, đây là số tiền bà đã dành dụm được trong những năm qua và hy vọng nó có thể giúp tôi sống tốt hơn một chút.
Đọc đến đây, tôi không nhịn được mà tự tát mình một cái đau điếng, trách mình vô tâm đã hiểu lầm bà, để bà bơ vơ sống một mình suốt bao năm qua. Nhìn xấp tiền dày trong phong bì, tôi không khỏi bật khóc. Bà tôi đã già rồi, chỉ cúi người thôi cũng run rẩy, không biết bà đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, vất vả mới có thể dành dụm được cho tôi nhiều tiền như thế, tôi thực sự quá vô tâm!
Thời gian mà gia đình đồng hành cùng chúng ta là có hạn, vì thế chúng ta phải trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh họ. Đừng vì một phút bốc đồng, đừng vì những giận hờn nhất thời mà xa cách gia đình, để rồi phải tiếc nuối muôn vàn.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ không đợi được. Đôi khi chúng ta có thể không hiểu được những gì các thành viên trong gia đình mình làm, lúc này, điều chúng ta nên làm là bình tĩnh tìm hiểu sự thật. Đừng để một phút hiểu lầm và bốc đồng làm lỡ mất cơ hội và thời gian được ở bên cạnh những người thân yêu của mình.
Theo Toutiao