Tính đến giờ phút này khi đã bước sang tuổi 32 thì tôi lập gia đình mới được vẻn vẹn 3 năm. Mải chơi lấy chồng muộn nên bố mẹ lo sốt vó, đến lúc cưới xong rồi thì bố mẹ vẫn hay lo.
Đó là bởi vợ chồng tôi hay cãi nhau chí chóe quá. Không phải cãi kiểu căng thẳng ghê gớm gì đâu, nhưng công nhận chồng tôi cũng hay dỗi thật. Tôi thì lúc nào cũng yêu đời “nhăn nhở”, chồng thì nghiêm túc như ông cụ non. Ai cũng thắc mắc tại sao tính cách đối lập nhau mà chúng tôi có thể yêu tận 5 năm cơ đấy! Đến lúc có con rồi vẫn suốt ngày đùa dai với nhau xong lại kiếm chuyện lục đục cửa nhà.
Hôm mùng 6 vừa rồi ăn Tết ở quê nội lên, vợ chồng tôi “khai xuân” luôn bằng màn cãi cọ không ai chịu nhường ai. Nguyên do là bởi con gà mái để trong cốp xe. Tôi đã dặn chồng “đóng bỉm” để nó không đại tiện bừa bãi nhưng anh quên nên cốp đầy phân gà. Rau củ bánh chưng trái cây… tất tật đều bị dính bẩn!
Chồng đã sai lại còn ngang không chịu xin lỗi, tôi bực quá nên bế con một mạch sang ngoại. Nghe tôi kể xấu chồng mình chán chê xong mẹ mới thong thả đáp lại.
- Con biết tại sao bố mẹ ở với nhau 30 năm chẳng bao giờ cãi nhau đòi ly dị không?
- Không ạ. Con hỏi mẹ bao lần rồi mẹ có nói đâu.
- Bởi vì bố con luôn gấp chăn màn hộ mẹ sau khi ngủ, và cùng thay chăn gối mới trước khi ngủ đấy.
- Ủa là sao? Bí kíp gì nghe lạ vậy mẹ?
Mẹ lại không đáp. Bà kéo tôi vào buồng, mở tủ lấy ra 2 cái vỏ chăn ga mới rồi bảo tôi thay giúp. Từ bé đến lớn toàn được mẹ thay hộ, đến khi làm dâu thì mẹ chồng không khiến đụng tay nên chắc đây là lần đầu tôi được trải nghiệm… lồng chăn gối.
Giường bố mẹ tôi to đùng, chả hiểu sao lắm thứ linh tinh thế. Nào là gối ôm, gối nằm, gối dựa lưng, gấu gác chân. Chăn bông rồi cả chăn lót lưng nữa. Ôm hết các thứ ra để lột ga giường cũng cồng kềnh phết.
Chân đệm thì dày tận 20cm, chun lồng 4 góc khá chắc nên loay hoay một lúc tôi mới kéo vỏ ga ra hết. Tới khúc lồng vỏ chăn thì tôi toát mồ hôi. Không ngờ cái việc bình thường ấy lại chẳng hề đơn giản tí nào!
Một đứa mét rưỡi như tôi vật lộn với cái chăn 2 mét cũng khá mệt. Lột cái vỏ cũ ra hơi lâu vì nó dày. Cái vỏ mới thì cũng nặng không kém, lại còn đính 2 lớp hoa lá cầu kỳ nữa vướng víu vô cùng. Kéo khóa vỏ mới ra xong chỉ còn mỗi việc lồng ruột chăn nữa thôi, nhưng không hiểu sao tôi nhét ruột bông vào nó cứ bị bùng nhùng như nùi giẻ ấy!
Tôi nghĩ đủ trò để trải cái chăn ra nhưng kết cục ruột một đằng vỏ một nẻo. Định thò tay vào trong tìm góc chăn để nhét lại nhưng bàn tay tôi không nhận ra đâu là góc nữa. Quái lạ thật sự.
Thấy tôi lật qua lật lại toát mồ hôi, mẹ cứ khoanh tay đứng ở cửa rồi cười. Tôi xị mặt ra không làm nữa thì mẹ mới chịu giúp.
Bà bảo tôi cầm một bên mép chăn căng rộng ra rồi đứng lên. Giũ nhẹ 1-2 cái là đâu vào đấy. Dễ thế mà tôi không biết! Căng phẳng thế thì mấy chỗ ruột chăn lùng nhùng sẽ tự tuột ra, trùm kín giường và đắp ấm luôn!
Tôi ngồi bệt xuống quấn luôn cái chăn cho đỡ lạnh. Mẹ cười bảo lớn đùng rồi mà ngốc. Hóa ra bao năm qua bố vẫn cùng mẹ lồng chăn gối mới bất kể mùa đông hay hè. Mẹ một góc chăn, bố một góc chăn. Hai người phối hợp chỉ nháy mắt là xong.
Tưởng đâu chuyện nhảm nhí nhưng mẹ bảo ngày xưa ông bà ngoại suýt bỏ nhau vì ông không bao giờ phụ việc nhà. Ông lý sự rằng đàn ông trụ cột gia đình thì chỉ làm công to việc lớn. Mấy cái lặt vặt như trải chiếu lột chăn thì chỉ có đàn bà mới đụng. Hồi bà ngoại bầu mẹ tôi bụng khá to, sắp đẻ rồi nhưng không thể bò ra thay cái đệm bông mới, nhờ ông ngoại mà ông dửng dưng nên bà tức đến nỗi định bỏ chồng!
Tôi chợt ngẩn ra. Đúng là cuộc sống hôn nhân có quá nhiều thứ đời thường vụn vặt. Cứ hay chấp nhặt và mặc kệ, người nọ đùn đẩy người kia, phân biệt “việc đàn ông đàn bà” thì căn nhà chẳng thể nào êm ấm.
Chia sẻ việc nhà là chuyện nhỏ, xây dựng cuộc sống là chuyện lớn. Nhỏ không làm nổi thì lấy đâu ra cái lớn nữa…