Dù không được ghi chép trong lịch sử nhưng Lý Sư Sư là cô gái được biết đến nhiều trong giai thoại bởi tài sắc song toàn, dung mạo đẹp như tiên, cầm kỳ thi họa đều giỏi. Theo đó Lý Sư Sư là con gái của một người thợ nhuộm. Qua bao biến cố gia đình, Sư Sư đã mồ côi từ năm lên 4 tuổi. Thấy cô bé xinh xắn, có "triển vọng" trong lương lai nên một bà chủ kỹ viện đã đem Sư Sư về nuôi dưỡng.
Để đào tạo Lý Sư Sư trở thành một kỹ nữ theo đúng các chuẩn mực, tú bà họ Lý đã mời thầy dạy Lý Sư Sư từ đàn hát cho tới cầm, kỳ, thi, họa. Vốn là một đứa trẻ thông minh, Lý Sư Sư chỉ cần học một lần là thành thạo ngay. Mặc dù lớn lên trong một môi trường phức tạp nhưng Sư Sư lại có khí chất hơn người, cao ngạo, thanh tao. Với tài năng cũng như sắc đẹp nổi trội, Sư Sư trở nên có tiếng tăm.
Thân kỹ nữ nhưng được Hoàng đế sủng hạnh lại rất biết giữ "giá"
Bấy giờ Hoàng đế thứ 8 nhà Bắc Tống là Tống Huy Tông nổi tiếng phong lưu đa tình. Sinh ra là vua nhưng phong thái, tâm tưởng lại đậm chất nghệ sĩ. Trái ngược với khả năng làm chủ triều chính kém cỏi, Tống Huy Tông có rất nhiều tài lẻ như thơ ca, nhạc họa…
Tạo hình Lý Sư Sư trên phim
Dù hậu cung bạt ngàn mỹ nữ nhưng khao khát chinh phục hoa thơm cỏ lạ của vị vua đa tình vẫn chẳng thể dừng lại. Huy Tông rất thích ghé chốn lầu xanh để tìm kiếm mỹ nhân. Và đó cũng là dịp khiến Sư Sư lọt vào mắt xanh của vị Hoàng đế háo sắc này.
Tiếng tăm cô nàng Lý Sư Sư tài sắc song toàn, các công tử quý tộc trong chốn kinh thành không ai không biết khiến Huy Tông rất háo hức, mong ngày được tận mắt chiêm ngưỡng người đẹp. Đến khi có cơ hội tiếp cận, Huy Tông lại ngại ngùng danh phận của một thiên tử Đại Tống nên ông nói dối mình là một thương nhân, tên Triệu Ất.
Được mắt thấy tai nghe cô Bạch Mẫu Đơn nổi danh thiên hạ, ngỡ mình rồng chẳng sợ không có được mỹ nhân nhưng Huy Tông đã lầm. Cuộc gặp gỡ với người đẹp Sư sư chẳng khác nào trò mèo vờn chuột.
Thoạt đầu, tú bà mời thương nhân họ Triệu ngồi bàn ăn hoa quả chờ Sư Sư. Nhưng rồi, thêm bao công đoạn, cả dùng cơm, tắm rửa sạch sẽ Huy Tông mới được dẫn lên phòng gặp Sư Sư.
Thật khác xa so với tưởng tượng của đấng quân vương nửa đời đã có biết bao mỹ nhân qua tay, Sư Sư ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao hơn người. Tuy Huy Tông được xem là "khách vip" nhưng Sư Sư vẫn chẳng mảy may để ý. Nàng lạnh lùng, kiêu sa, cũng không hành lễ trước "đại gia". Sau khi tú bà đi ra, Sư Sư mới thong thả dạo khúc đàn "Bình sa lạc nhạn".
Huy Tông ngồi từ xa nghe đàn, ngắm người đẹp qua ánh nến. Chỉ thấy đôi mày của nàng tựa dãy núi xa xa, đôi mắt long lanh tựa mặt nước mùa thu quyến rũ, xinh đẹp một cách quý phái, còn tiếng đàn thì thánh thót dịu êm thoáng pha chút buồn man mác.
Nghe một lúc tâm trí Huy Tông như bị cuốn vào khúc nhạc. Khi Huy Tông định thần lại được thì cũng là lúc gà gáy sáng, thành ra vị Hoàng đế đành trở về trong tiếc nuối.
Tạo hình Lý Sư Sư trong phim
Có vẻ nắm bắt được tâm lý đàn ông nên Lý Sư Sư rất biết cách gây ấn tượng mạnh với người khác giới. Nàng khiến đàn ông không chỉ nhung nhớ, mà còn làm người ta say đắm, vấn vương đến nao lòng. Huy Tông từ ngày được đích mục sở thị nàng kỹ nữ lừng danh thì chẳng khác nào bị "nghiện". Nàng càng lạnh lùng, bất cần thì Huy Tông càng muốn chinh phục.
Phải nói đến Lý Sư Sư là bậc "cao thủ" trong tình trường. Một chút hững hờ, một chút "bắt" rồi "thả" một cách đầy nghệ thuật. Nếu ai cũng nghĩ kỹ nữ là loại phụ nữ dễ dãi nhất trong xã hội thì xem ra họ đã nhầm. Thậm chí sau này, khi các phi tần bên Huy Tông phát hiện ra ông hạ thấp mình đến chốn lầu xanh gặp kỹ nữ thì Huy Tông đã thẳng thừng tuyên bố: "Lý Sư Sư thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nếu như hơn một trăm người các ngươi đều bỏ hết quần áo, sau đó đưa nhà họ Lý đặt vào giữa, thì người ngoài chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ biết rằng chỉ có cô ta là khác hoàn toàn. Sắc đẹp của cô ta, những dung mạo bình thường không thể nào so sánh được".
Lý Sư Sư chính là khuôn mẫu cho chân lý: Phụ nữ đẹp chưa chắc đã thông minh nhưng phụ nữ thông minh luôn biết cách làm cho mình trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông. Đó là sự khôn khéo trong cách ứng xử, nói chuyện, hay đơn giản như nàng Lý Sư Sư kia là một ánh nhìn lại khiến đàn ông tiếp xúc một lần mà cả đời khó quên. Thực chất, đó chẳng phải cái gì cao xa, chỉ cần phụ nữ chúng ta tinh tế chút là đủ.
Sở dĩ Lý Sư Sư giữ được trọn trái tim Hoàng đế lâu như vậy bởi nàng vô cùng thông minh trong cách yêu của mình. Mà đã là phụ nữ thông minh luôn thì luôn làm đàn ông muốn chinh phục. Đơn giản vì khi ở cảnh người phụ nữ thế này, đàn ông luôn cảm thấy rất hào hứng, vui vẻ, càng khám phá lại càng muốn hiểu thêm.
Nói ít, thể hiện những ưu điểm của mình bằng hành động, đó chính là điểm thu hút mà Sư Sư làm Huy Tông không khỏi tò mò. Dù chỉ là ngồi nghe một khúc nhạc đơn điệu nhưng Huy Tông lại ngỡ như lạc vào chốn bồng lai.
Với phụ nữ thời nay, nắm bắt được tâm lý đàn ông, nghệ thuật quyến rũ lại càng dễ dàng hơn. Không cần quá xinh đẹp, chỉ cần một chữ "duyên" là đủ. Lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ khéo léo khác nào mật ngọt làm đàn ông thử một lần là say đến hết đời.
Phụ nữ cần nhớ một điều: có yêu ai đến thế nào thì cũng nên giữ lại một vài phần bí ẩn cho chính mình. Với đàn ông, đừng phô trương hết thảy với họ, phải để họ thấy tò mò, càng tìm lại càng muốn nhiều hơn. Hãy có một cuộc sống thú vị, những điều riêng biệt duy nhất chỉ bạn có. Đàn ông càng tiếp xúc sẽ càng thu hút khó rời.
Nàng kỹ nữ và triết lý sâu sắc
Khi đã chiếm được thể xác lẫn tâm hồn của bông Mẫu Đơn tuyệt diệu, có lần Huy Tông thủ thỉ với người đẹp: "Nếu như nàng không phải là kỹ nữ thì tốt biết bao! Trẫm nhất định sẽ đưa nàng vào cung để nàng cả ngày ở bên cạnh trẫm".
Dù rất si mê nàng kỹ nữ đa tài nhưng thân là vua của một nước, Huy Tông không thể vứt bỏ hết sĩ diện để đường đường chính chính lấy Sư Sư làm vợ. Nàng Sư Sư khéo léo đáp lại: "Nếu như bệ hạ không phải Hoàng đế thì hay biết bao nhiêu! Như thế, thiếp có thể cùng bệ hạ vĩnh viễn ở bên nhau". Có thể thấy, trong cách đáp trả của mỹ nhân rất cân xứng với tâm tình của nhà vua. Câu nói của Sư Sư có phần chua chát, thương cho phận mình lại có vẻ như muốn thử tình yêu của Huy Tông đối với nàng. Thế nhưng, mối tình ấy vẫn cứ mãi ở trong bóng tối, dù Sư Sư có được phong Quý phi nhưng giữa chốn lầu xanh cô chẳng thể xóa bỏ "mác" kỹ nữ.
Tranh minh họa
Huy Tông ban cho Sư Sư không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu. Ông còn làm đường hầm bí mật dẫn từ Hoàng cung đến lầu xanh nơi Sư Sư ở. Sự bù đắp về vật chất có vẻ như vẫn chưa làm thỏa lòng người đẹp. Bởi vốn dĩ Sư Sư đâu phải là kẻ hám tiền. Nàng thân kỹ nữ nhưng cũng có những phép tắc, lẽ sống riêng của mình. Cái nàng cần là một thân phận thật sự chứ không phải thứ châu báu phù phiếm kia.
Người ta thấy lạ là Sư Sư làm người tình của Hoàng đế và rất được yêu chiều, nhưng nàng vẫn không về cung ở bên cạnh Tống Huy Tông. Lý Sư Sư tiếp tục công việc đàn hát, mua vui cho thiên hạ và còn qua lại với những người đàn ông mà nàng muốn.
Thiết nghĩ, cái cách suy nghĩ của nàng kỹ nữ thời xưa có vẻ rất hợp lý cho đến ngày nay. Trong tình yêu, khi người con gái không được trân trọng một cách đúng nghĩa, chỉ được yêu chiều trong bóng tối thì tình yêu ấy chẳng có ý nghĩa gì. Không có một danh phận rõ ràng hà cớ gì con gái phải mãi làm cái bóng của người đàn ông ấy. Thanh xuân có hạn, đâu thể lãng phí vì một người chẳng xứng đáng.
Hi sinh trong tình yêu không phải điều mù quáng nhưng hi sinh một cách vô nghĩa thì thật sự là dại dột và ngốc nghếch. Hoàn cảnh của Lý Sư Sư vốn dĩ đã không có sự lựa chọn nhưng chúng ta thì lại có. Vật chất mãi không thể quyết định được độ bền của hạnh phúc và chúng ta - những người phụ nữ hiện đại thì có thể quyết định được lựa chọn nào là thứ mang lại hạnh phúc cho mình.