Vợ chồng tôi sàn sàn tuổi nhau, chính vì thế mà từ lúc lấy nhau đến giờ thu nhập lúc nào cũng ngang nhau. Từ lúc xác định sẽ kết hôn, hằng tháng chúng tôi đã góp tiền vào một tài khoản chung. Cứ một nửa thu nhập 2 đứa chuyển khoản vào tích tiểu thành đại trong hơn 1 năm. Đến lúc cưới đã có 1 khoản kha khá để lo đám cưới theo cách mình thích và trăng mật ở resort 5 sao.
Sau 1 năm cưới, tôi có bầu được 6 tháng. Vì lý do sức khỏe, hai vợ chồng về ở cùng bố mẹ tôi để được ông bà chăm sóc. Thời điểm đó, vợ chồng tôi có 900 triệu trong tài khoản và 28 chỉ vàng trong két. Thật tình cứ tiết kiệm để đó chứ cũng chưa hề có ý định làm gì.
Hai vợ chồng tôi ra trường đi làm được 5 năm thì cưới, lương ở mức khá so với bạn bè trang lứa, cả hai đều chăm chỉ. Ngoài làm công ăn lương, chồng tôi dạy thêm ở các trung tâm sau giờ đi làm. Các cụ dạy, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Tôi học ở tư tưởng này sự tính toán. Tức là tiền nào để tiết kiệm thì cứ đúng tỷ lệ đó tôi cất đi, không bao giờ tiêu quá vào. Tiền trong ví cũng chia ra thành các ngăn. Ngăn nào mua son phấn, áo quần vẫn mua. Nhưng hết thì thôi chứ không bao giờ động vào ngăn tiền "chợ".
Bạn tôi thấy 2 vợ chồng đi xe máy, đến khi có bầu đi grab thì khuyên mua xe mà đi, tiền để đấy có làm gì đâu. Nhìn thấy các bạn mua xe 300 triệu đi cũng rất oai, tôi thì thừa sức mua nhưng cứ tính toán tiền nuôi xe lại thấy phí. Do đó, tôi đi taxi và grab suốt thời gian bầu.
Cuộc sống cứ thế cho đến khi em bé gần ngày ra đời, muốn mua cái cũi hoặc tủ nhựa cho con, muốn mua cho con thảm chơi, mới thấy nhà mình bé quá. Thực tình lúc đó chỉ muốn 1 bức ảnh đăng lên Facebook về 1 căn phòng đẹp đón con gái yêu trước ngày chào đời. Nếu như ở tiếp nhà mẹ thì hai vợ chồng và em bé sẽ ở tiếp căn phòng của tôi từ thời con gái. Bỏ bàn học đi thì cũng vừa đủ kê cũi và tủ cho em bé nhưng cũng chật vì lúc trước phòng cho 1 mình tôi, giờ có thêm 2 người nữa.
Vừa lúc đấy thì tôi nghe thấy có chung cư 1,2 tỷ, ngay cạnh nhà mình. Vừa nói ra, tôi đã bị bố mẹ phản đối: "Ở nhà 1,2 tỷ sống làm sao được, đang yên đang lành lại vẽ ra, cứ đẻ xong em bé đi, rồi có thêm tiền mua nhà nào không ai cản".
Thấy bản thân cũng ì ạch nên ý nghĩ mua nhà vuột tắt nhưng câu chuyện căn hộ làm tôi cứ thấy "day dứt". Lúc đấy, họ đã xây gần xong nhà, tôi quyết tâm mò đến xem. Thiết kế không hợp lý, có hơn 60m2 cũng có 2 phòng ngủ, 2 toilet nên chia không gian bị vụn. Nhưng giá cả hợp lý, lại gần nhà mẹ, tôi nằng nặc đòi mua. Bố mẹ tôi chiều con gái, cho vay phần tiền còn lại để mua.
Cảm giác 2 vợ chồng đứng tên trên căn hộ của mình sung sướng vô cùng. Theo tính toán của tôi, khi em bé được 1 tháng họ sẽ bàn giao nhà. Khi em bé 3 tháng sửa sang xong chúng tôi sẽ chuyển sang đó ở. Và như thế là đẹp đôi đường, em bé vừa đủ cứng cáp để cả nhà an tâm tự trông nhau.
Còn về việc trả bố mẹ khoản vay 400 triệu, mỗi tháng chúng tôi trả 20 triệu, 20 tháng sẽ hết nợ bố mẹ. "Ngân hàng" bố mẹ không bao giờ tính lãi.
Em bé đã chào đời đúng hẹn, xinh xắn và khỏe mạnh. Nhưng căn hộ thì không bàn giao như kế hoạch. Tôi chẳng biết vì sao đã xây cao đến thế mà mãi không bàn giao được. Mỗi ngày ngó từ cửa sổ nhà, tôi nhìn ra "nhà mới" thấy lâu lâu có một nhúm công nhân xây thêm được 1 đoạn. Mãi mãi đến khi tôi hết 6 tháng thai sản đi làm lại mới thấy họ cất nóc. Em bé được 8 tháng thì nhà bàn giao. Trước đó, họ rủ nhau kiện chủ đầu tư, tôi không tham gia kiện, nhưng cũng gom chữ ký để được nhận nhà.
Sau khi nhận nhà, hai vợ chồng tôi lại muốn hoàn thiện sớm để được về ở. Hân hoan chuyển về nhà mới được 6 tháng, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Gần như chung cư đó chẳng bao giờ yên. Có hôm thì tự dưng mất nước, may gần ông bà nên gửi nhờ con được. Có hôm thì thang máy mới tinh tự dưng không dùng được. Có hôm thì khóa hẳn thang máy lại, 2 cái thang chỉ còn 1 thang đi lại. Có hôm thì hầm gửi xe lênh láng nước.
Các cửa hàng dưới tầng 1 không còn văn minh nữa. Hàng cơm bụi mở ra phục vụ cho chung cư bên cạnh đang xây. Nước rửa bát với bọt xà phòng đổ lênh láng. Có cửa hàng bán thịt cá như ở chợ, ruồi và muỗi bay tới tấp. Mấy hôm sau có thêm quán nước trà đá phục vụ công nhân xây dựng. Tiếng nói cười râm ran cả đêm khuya sáng sớm.
Em bé đến tuổi thích đi chơi, không dám đưa ra đường luôn. Xe tải xây các dự án gần đó ra vào, bụi mù bụi mịt. Chúng tôi chọn cách cho con làm quen với không gian xanh và hoạt động thể chất bằng cách thuê grab cuối tuần đến các khu xa nhà. Tôi đăng ký cho con học lớp gym cho em bé, các play group cho bé học thông minh sớm, 3 tiếng mỗi buổi cả đi, cả về.
Khi em bé gần 2 tuổi, ông bà xót cháu mua một căn hộ ở Times City vì thấy cháu tiêm chủng ở Vinmec, lại hay đi chơi trung tâm thương mại ở đó. Mê nhất là hôm đến xem nhà thấy giữa 2 tòa có sân chơi cho em bé. Bố mẹ tôi vì con vì cháu mua liền. Vợ chồng tôi được hậu thuẫn như vậy, lại hạnh phúc trở về nhà với bố mẹ, con gái về đây ở, sáng nào cũng đi tắm nắng dưới sân. Chiều đi bắt bướm, chơi cầu tụt, đi xích đu. Mỗi lần đi tiêm, bố mẹ đẩy xe đẩy sang viện, không phải đi taxi mất nửa ngày cả đi lẫn về nữa. Sau cháu vào lớp 36 tháng ở trường Vinschool gần nhà.
Tôi cũng không có ý định mua nhà nữa. Ở với bố mẹ không có gì để lo lắng, suy nghĩ và cũng sợ nhà 1,2 tỷ lắm rồi. Khi chuyển đi căn hộ khác, tôi rao bán căn hộ của mình. Chung cư của tôi sau có 1 năm đã lên báo vì mấy vụ dân kiện chủ đầu tư. Tôi cũng phải bán lại căn hộ của mình với giá còn rẻ hơn.
Căn hộ của tôi vẫn đẹp như mới nhưng bên ngoài thì xuống cấp nhanh chóng. Mới có 2 năm mà sơn tường bạc phếch, thang máy rung rung, hành lang căn hộ tường bẩn thỉu, cảm giác xô bồ vì căn nào cũng có gấp đôi số người ở so với tưởng tượng.
Tôi rao 1,1 tỷ, không ai hỏi, rao 1 tỷ, bán 960 triệu, lại lộc cho người mua 40 triệu, và giả cho môi giới 40 triệu, bao giấy tờ sang nhượng, để lại hơn 800. Cộng với số tiền tiết kiệm, các loại mừng cháu đầy tháng đầy năm và thưởng Tết, lần này có thêm 2 tỷ nữa, chỉ có 28 chỉ vàng là không tăng, vì vàng cưới thì để làm kỷ niệm, vàng mua để đấy thì sợ lắm rồi, mua chỉ thấy xuống chẳng bao giờ có lên.
Chúng tôi mua xe hơi để tiện đưa đón con đi chơi và cũng để 2 vợ chồng đi lại cho thoải mái. Mua xong lại đem hơn 1 tỷ còn lại đi cất. Mỗi tháng lại tích thêm vào số tiền đó. Thực tình cứ tiết kiệm thôi, không có gan làm gì khác. Thi thoảng check online, thấy mỗi tháng các cuốn sổ con con, mỗi cuốn 200 triệu, 300 triệu nở ra được vài triệu.
Ở nhà của Vin thì tốt thật nhưng để mua được 1 căn hộ 2 phòng ngủ giá cũng gần 3 tỷ. Tôi thấy không nên nghĩ đến, nhất là khi cuộc sống đang ổn, tự dưng mua bán làm gì để có thêm áp lực. Cho đến khi họ bán VinCity, tôi cũng chẳng quan tâm, vì nghĩ mình không mua nhà làm gì.
Mọi sự thay đổi khi thấy chị đồng nghiệp mua cho con trai làm quà lập nghiệp. Đó là 1 căn hộ studio, chỉ có gần 30m2 mà thiết kế đủ công năng. Ban đầu chỉ đóng có 10% giá nhà, thay vì 30% như các nơi khác. 70% còn lại ngân hàng cho vay. Nếu dưới 35 tuổi thì được vay đến 35 năm do họ chặn mức 70 tuổi. Mỗi tháng đóng có gần 4 triệu. VinCity là dòng thứ 2 của Vinhomes, nhưng cũng do Vinhomes đầu tư nên có bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, lại có nhiều tiện ích công cộng, chỉ có điều ở xa trung tâm hơn.
Tôi thấy thế cũng ham, nhà ngay Times nên tôi xuống trung tâm thương mại xem căn hộ mẫu. Hai vợ chồng gật gù định mua căn studio. Vì dự án VinCity Gia Lâm có biển hồ nước mặn, gần đó có Vinpearl Land. Tôi định mua để cuối tuần cho con về đó chơi, trong tuần không dùng đến cho thuê Airbnb. Chồng tôi thì đồng ý vì đã từng đến thăm các bạn ở thuê Airbnb trong Times nhà tôi khi về nước du lịch, nên cũng thấy hình thức này văn minh.
Mọi người cho rằng ở Gia Lâm thì xa nhưng tôi thì không thấy ngại. Nhà tôi đã từng lái xe đưa con lên khu Láng ở 1 khu khách sạn có quảng cáo biển hồ. Giá phòng ở là 1,9 triệu/1 đêm. Mua vé biển hồ và vé xem show nghệ thuật trả thêm, hai ngày cho con đi chơi tiêu cũng hết gần 4-5 triệu. Tôi đi vào ngày mưa rét mà cũng đầy gia đình Hà Nội đến đó. Giờ có con ai cũng muốn con được đổi gió. Hai vợ chồng tôi nhích lên mua căn 1 cộng 1, tức là rộng hơn căn studio, đủ kê thêm 1 giường ngủ nữa hoăc làm chỗ cho trẻ con chơi. Giá căn hộ là 1,2 tỷ, lại nhà tỷ hai, bố mẹ tôi lại thêm một lần thắc mắc.
Tôi cũng hơi ngại vì lần nào mua nhà cũng là nhà 1,2 tỷ. Chồng tôi bảo vệ bằng cách giới thiệu nhà này của Vin xây, ông bà cũng nguôi. Bố mẹ tôi cũng xuống xem căn hộ mẫu, thấy thiết kế xinh xắn, cũng ưng ý. Ông bà khuyên mua lên căn 2 phòng ngủ, thiếu tiền ông bà lại cho vay nhưng tôi không đồng ý.
Thế là 6 năm sau ngày cưới, tôi lại mua căn nhà 1.2 tỷ lần 2. Nhưng lần này, tôi tự tin hơn lần trước. Nhà của chủ đầu tư uy tín thì không sợ bàn giao chậm, cũng không sợ xuống cấp do quản lý. Thấy bạn bè cùng tuổi có 3-4 căn hộ cho thuê Airbnb tôi cũng mong sớm đến ngày nhận nhà để làm host J.
Thông tin người dự thi:
Phạm Quỳnh Trang
Email: [email protected]
Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.
Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.
Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.
Email gửi bài dự thi: [email protected].
Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.