Trong chuyện tình yêu hôn nhân của người Á Đông dường như rất đề cao tính "hy sinh". Ngày xưa không nói, còn ngày nay "hy sinh" vẫn là một cái gì đó vô cùng cao cả mà mỗi cặp đôi sẵn sàng vì yêu mà cố gắng, vì yêu mà chấp nhận. Ví như vợ từ bỏ hết công việc, đam mê để lùi ra đằng sau giúp chồng tề gia nội trợ, chăm sóc con cái; hay chồng thương vợ buôn gánh bán bưng, khuyên bảo vợ ở nhà, để một tay mình còng lưng phấn đấu nuôi cả gia đình; hy sinh còn là khi yêu nhau nhưng không được chấp nhận, cả hai cãi lời bố mẹ, rời quê xa xứ chỉ để có thể ở cùng với nhau,...
Hy sinh cao thượng là thế nhưng mấy ai biết được, đằng sau sự hy sinh này đôi khi vẫn có những nút thắt mà mãi mãi người trong cuộc không thể nào tháo gỡ ra được. Đó khi chúng ta hy sinh thầm lặng, hy sinh mà không biết đối phương có đang thực sự yêu cái cách mình hy sinh như vậy hay không. Để rồi lúc mọi chuyện quá muộn, ai nấy cũng chỉ biết thở dài trong nuối tiếc: "Giá như…".
Sự hy sinh sai lầm được đề cập bên trên cũng chính là nội dung của câu chuyện ngắn sâu sắc dưới đây. Câu chuyện tuy đã cũ, không rõ là của ai, có thật hay không nhưng giá trị mà nó mang đến gần như là vĩnh cửu với thời gian. Chừng nào người ta còn yêu, còn hy sinh âm thầm, còn sống hết mình vì người khác mà chẳng hiểu đối phương nghĩ gì thì câu chuyện này vẫn còn tác dụng thức tỉnh.
Chuyện kể về một đôi vợ chồng già hạnh phúc và bình yên:
"Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, có đôi vợ chồng già sống hạnh phúc và bình yên bên nhau. Niềm vui chung của họ là cùng chăm sóc vườn dưa chuột xanh tốt sau nhà. Ông cụ chăm sóc vườn dưa rất cẩn thận, hết dậy sớm tưới nước rồi lại bỏ công bắt sâu, nhổ cỏ. Những trái dưa chuột ngon nhất sẽ được hái để bà cụ muối dưa - thói quen lâu năm của bà. Mùa đông tới, khi vụ thu hoạch dưa chuột kết thúc, ông cụ lại cần mẫn nghiên cứu bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất.
Xuân về, các con của ông bà sống gần đó giúp cha xới đất và gieo hạt, còn bà cụ tìm đọc các sách nấu ăn để học hỏi thêm bí quyết làm dưa chuột muối. Trong mắt mọi người, ông bà là cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ sống thân thiện và gần gũi với mọi người xung quanh. Vị khách nào đến chơi cũng được ông bà tặng một bình dưa chuột muối mang về.
Rồi một ngày kia, ông cụ qua đời. Mùa xuân năm đó, tất cả con cái tụ họp bên mẹ và nói:
"Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, vậy nên chúng con sẽ thay cha tiếp tục mua hạt giống, gieo trồng và chăm sóc vườn dưa chuột cho mẹ".
Người mẹ mỉm cười đáp:
"Cảm ơn các con nhưng các con không cần làm như vậy đâu. Thật ra mẹ không hề thích muối dưa nhưng vì cha các con thích trồng dưa chuột nên mẹ mới hay muối thôi".
Những người con ngỡ ngàng vì trước khi cha mất, ông từng tâm sự với họ rằng ông không hề thích trồng dưa chuột. Ông làm điều đó chỉ vì vợ ông thích trổ tài muối dưa".
Câu chuyện trên tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người đọc cảm giác vui buồn lẫn lộn. Thoạt đọc xong, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy vui vì tình yêu đẹp của đôi vợ chồng già dành cho nhau. Họ đã sống cả đời vì nhau và sẵn sàng chấp nhận làm điều mình không thích chỉ vì muốn đối phương vui lòng. Nhưng đâu đó, cũng chính từ cái vòng lẩn quẩn của sự hy sinh, của định kiến về trách nhiệm tưởng như đẹp đẽ ấy, nó lại khiến câu chuyện đượm buồn man mác.
Buồn vì cả ông và bà đều chưa bao giờ thật sự chia sẻ suy nghĩ, sở thích của mình cho nhau nghe. Họ sống hết mình cho đối phương đến mức bỏ quên sự yêu ghét của bản thân. Để rồi thay vì sống trong những năm tháng hôn nhân thật viên mãn, hạnh phúc và tự do, họ đã để cuộc đời mình trôi qua thật gượng gạo. Lúc mọi chuyện phơi bày, cũng là khi mọi thứ đã muộn màng để bắt đầu lại…
Quả thật trong tình yêu lứa đôi và cả cuộc sống hôn nhân gia đình, tôn trọng sở thích cá nhân của nhau là đúng nhưng chưa đủ. Làm thế nào chúng ta có thể tôn trọng một sở thích mà mình chưa biết nó là cái gì, chỉ suy từ những phỏng đoán của bản thân? Vậy nên, tốt nhất là chúng ta phải cùng ngồi xuống, chia sẻ với nhau về những sở thích riêng tư và tình cảm thật sự của mình, trước khi chọn hy sinh vô nghĩa.