Vợ chồng tôi vẫn còn ở nhà thuê, làm công nhân với mức lương không ổn định. Hàng tháng, tiền sinh hoạt, tiền điện nước và những khoản chi khác luôn là điều làm tôi đau đầu. Tôi cũng không dám mua cái áo cái quần, thỏi son mới vì sợ hết tiền vào cuối tháng. Giấc mơ có nhà riêng luôn rất xa vời và tôi chưa dám nghĩ đến.

Tuy vậy, tôi vẫn rất muốn có con. Thỉnh thoảng về quê, ai cũng xúm lại hỏi về chuyện con cái nên tôi rất buồn lòng. Là phụ nữ, tôi cũng muốn được mang thai, sinh con, được bồng bế, chăm bẵm đứa con bé nhỏ của mình. Nhưng chồng tôi thì không. Mỗi lần gần gũi, anh ấy đều chuẩn bị rất kĩ. Thậm chí, nếu hết bao cao su, anh ấy sẽ không đụng vào vợ nữa mà ra ngoài phòng khách ngủ.

Tuần trước, tôi bàn bạc với chồng chuyện có con. Phần vì tuổi chúng tôi đã lớn, nếu để lâu hơn thì tôi sinh đẻ sẽ rất khó khăn. Phần vì 2 bên gia đình hối thúc nhiều đến mức làm tôi ám ảnh chuyện về quê.

Nhưng tôi vừa nói ra, chồng tôi đã phản đối ngay. Anh ấy nói lý do mà tôi cứng họng, không thể phản bác được. Anh bảo muốn sinh con thì dễ nhưng tiền đâu mà nuôi con? Tiền đâu lo cho con ăn học tử tế, mặc quần áo đẹp đẽ như con người ta. Rồi chẳng lẽ bắt con chui rúc trong nhà trọ cả đời với bố mẹ nó? Kinh tế không có mà cố chấp sinh con chỉ càng khiến cuộc đời con khổ sở, thiệt thòi hơn. Đó không phải là thương mà là đang hại đứa nhỏ. Anh an ủi, bảo tôi ráng đợi thêm một thời gian nữa, khi nào có nhà riêng rồi tính chuyện sinh con cũng chưa muộn.

Tôi rơi nước mắt, câm nín với những gì chồng nói và không dám bàn chuyện có con nữa. Bởi anh nói quá đúng, nếu kinh tế không ổn mà cố chấp sinh con chính là đang làm khổ con. Hơn nữa, vợ chồng tôi biết đến khi nào mới mua nổi nhà với mức lương bèo bọt đang có. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn khao khát được mang thai, được sinh con. Chẳng lẽ chỉ vì nghèo mà tôi không thể làm mẹ hay sao? Tôi giằng xé và mâu thuẫn quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.