Cách đây không lâu, tôi và vợ đã phải trải qua nỗi đau đớn khó phai khi Murphy, người bạn 4 chân của gia đình qua đời.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt của nó trước khi trút hơi thở cuối cùng. Có nhiều người bất ngờ khi gia đình tôi tỏ ra thương tiếc Murphy, họ cho rằng đó đơn giản là thứ cảm xúc thái quá, rốt cuộc thì "đó chỉ là một con chó."
Còn với những người như tôi, yêu quý chú chó của mình, đều biết 1 sự thật: Chó không đơn giản là chó.
Thậm chí, bạn bè còn than trách vì tôi quá đau buồn, có khi hơn cả mất đi bà con họ hàng - còn với tôi, đó đơn giản là phép so sánh khập khiễng.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, mất chó đau buồn chẳng kém gì mất đi người mà bạn yêu thương. Ngoài ra, chỉ có thời gian mới giúp nỗi đau đó khuây khỏa phần nào.
Có lẽ, nếu ai cũng ý thức được mối liên kết giữa chủ và chó mạnh mẽ đến thế nào, nỗi buồn này sẽ dễ được cảm thông hơn.
Chó và người đã có 10.000 năm bầu bạn
Chính xác thì điều gì khiến loài chó và con người gắn kết đến vậy?
Theo nhiều nghiên cứu, chó đã làm bạn với người từ 10.000 năm trước. Và đặc biệt hơn, chó là loài động vật duy nhất tiến hóa theo cách đặc biệt để đồng hành cùng con người.
Theo Giả thuyết thuần hóa của nhà nhân chủng học Brian Hare, chó đã từ bỏ một số bản năng gốc của tổ tiên sói xám để trở thành loài vật có kỹ năng xã hội, học cách tương tác từ chính người nuôi dạy chúng.
Trên thực tế, điều khiến mối quan hệ giữa người và chó đem đến sự mãn nguyện hơn là người với người, nằm ở chỗ: Chó cho chúng ta những phản hồi tích cực một cách vô điều kiện.
Đó không phải sự ngẫu nhiên, mà là quá trình chọn lọc qua tiến hóa. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy, bộ não của chó tỏ ra thích thú trước lời khen ngợi của chủ nhân, mạnh mẽ chẳng kém lúc được cho ăn.
Chó nhận ra con người và có thể học cách lý giải trạng thái cảm xúc thông qua biểu cảm trên khuôn mặt. Khoa học đã công nhận chó có thể hiểu mong muốn và giúp đỡ chủ nhân, xa lánh những kẻ không ưa chủ của nó.
Cũng không ngạc nhiên lắm, con người luôn phản ứng tích cực với tình cảm và sự trung thành vô điều kiện. Sự thật, người nuôi chó có chỉ số hạnh phúc trung bình khá cao và khỏe mạnh hơn người nuôi mèo hoặc không nuôi con gì cả.
Chó giống như thành viên trong gia đình
Nhà tâm lý học Julie Axelrod đã chỉ ra rằng, việc mất một con chó rất đau đớn, vì chủ nhân không đơn giản mất đi thú cưng - mà mất đi tình yêu vô điều kiện.
Mất chó cũng gây gián đoạn nghiêm trọng trong thói quen và lối sống hàng ngày của chủ sở hữu. Thời gian biểu, lịch trình, kế hoạch nghỉ ngơi... đều ít nhiều liên quan tới thú cưng. Những thay đổi đột ngột trong lối sống cũng là nguồn cơn gây stress.
Theo một khảo sát gần đây, nhiều người nghe thấy tiếng chó của mình trong vô thức sau khi chúng qua đời. Điều này thường xảy ra với những ai gắn bó sâu sắc với chú chó của họ.
Khi đã quá quen với sự hiện diện và không phán xét của người bạn 4 chân, nhiều người không dám nuôi chó thêm lần nữa vì lo sợ nỗi đau mất mát.
Vợ chồng tôi rất nhớ Murphy, hi vọng chúng tôi sẽ sớm vượt qua giai đoạn này.
Theo Frank T. McAndrew, giáo sư tâm lý học tại Đại học Knox*