Tôi là Lâm Phong, 32 tuổi, đang sống ở Hồ Nam (Trung Quốc). Hiện tại tôi đang làm quản lý dự án cho một công ty công nghệ. Giống như nhiều người trẻ khác, tôi cũng có mong ước phát triển sự nghiệp riêng sau khi tốt nghiệp đại học nên đã nỗ lực mỗi ngày.
Hồi còn học đại học, tôi có một người bạn thân cùng phòng ký túc xá tên là Trần Phi. Anh ấy là người tốt bụng, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ vô tư và nhiệt huyết. Trần Phi là một người tràn đầy đam mê, luôn khẳng định rằng mình sẽ làm nên việc lớn. Vì vậy chúng tôi chọn những con đường khác nhau, tôi đi làm ở công ty công nghệ còn anh chọn khởi nghiệp.
Khoảng 2 năm trước, Trần Phi bất ngờ đến gặp tôi và hỏi vay 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng). Anh cho biết mình đang có dự án kinh doanh nhưng thiếu vốn. Nhìn ánh mắt kỳ vọng và kiên định của bạn rồi nhớ tới tuyên bố nhiệt huyết thời đại học, tôi đồng ý cho anh vay tiền.
Nhưng sau khi nhận được tiền, Trần Phi đột ngột biến mất. Mọi cuộc điện thoại lẫn tin nhắn của tôi đều rơi vào im lặng, như thể anh ấy đã “bốc hơi” khỏi thế giới này. Việc này khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản vì vừa mất bạn vừa mất đi số tiền tiết kiệm dùng để đặt cọc mua nhà.
Thời gian trôi nhanh, tôi dần thoát khỏi sự bứt rứt về số tiền nọ. Tôi tập trung vào công việc, gặp nửa kia và quyết định đi đến kết hôn.
Ngay trước ngày cưới, tôi bất ngờ nhận được một bức thư, người gửi là Trần Phi. Anh xin lỗi và giải thích lý do biến mất trong 2 năm qua. Hoá ra dự án của Trần Phi gặp thất bại, anh không chỉ mất hết vốn liếng mà còn nợ một khoản tiền lớn. Không thể đối mặt với tôi và những người khác nên anh chọn cách bỏ đi. Trong thời gian vừa qua, Trần Phi đã lăn lộn làm đủ nghề để trả nợ nhưng vẫn chưa xong nên chưa dám gặp trực tiếp.
Kèm theo bức thư, Trần Phi còn gửi thêm một tấm thẻ ngân hàng và lời nhắn về mật khẩu. Anh cho biết đây là số tiền ít ỏi đã tiết kiệm được, dù chưa đủ trả nợ cho tôi nhưng hy vọng sẽ phần nào thể hiện lời xin lỗi chân thành. Ngoài ra Trần Phi cũng mong được tha thứ vì trước đây đã ra đi không lời từ biệt.
Đọc xong lá thư, tôi ứa nước mắt. Tôi khóc không phải vì cuối cùng cũng được trả nợ mà vì tình bạn từng nghĩ đã mất nay vẫn tìm lại được. Tôi hiểu sự lựa chọn và khó khăn của Trần Phi khi đó cũng nhưng những vất vả mà anh ấy đã trải qua.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho Trần Phi. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc và có chút áy náy: “Lâm Phong, là anh phải không?”. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, như muốn bù đắp cho mấy năm mất liên lạc. Tôi cũng nói rằng sắp kết hôn và mời anh ấy đến dự. Trần Phi reo lên như một đứa trẻ trong điện thoại và liên tục nói đồng ý.
Vào ngày cưới của tôi, Trần Phi có mặt như đã hứa. Trông anh có vẻ hơi hốc hác nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm đam mê và kiên định như ngày nào. Chúng tôi đã ôm nhau thật chặt, gửi trọn tâm tư những năm vừa qua vào cái ôm này.
Tại đám cưới, tôi đã đặc biệt sắp xếp để Trần Phi lên sân khấu phát biểu. Anh ấy đứng giữa sân khấu, kể về tình bạn và những kỷ niệm khó quên thời đại học của chúng tôi. “Lâm Phong là một người bạn tốt của tôi, cũng là người đã bị tôi làm tổn thương. Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để xin lỗi và chúc mừng hạnh phúc anh ấy” - Trần Phi vừa nói vừa cúi đầu thật sâu.
Tôi cũng bước lên và nắm chặt tay người bạn: “Trần Phi, anh sẽ luôn là người bạn tốt của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt”. Mọi người bất ngờ vỗ tay cho chúng tôi, mắt cả 2 loang loáng nước.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của tình bạn. Đó không chỉ là cùng nhau trải qua những thời khắc vui vẻ mà còn là sự hỗ trợ và thấu hiểu nhau trong lúc khó khăn. Dù Trần Phi từng biến mất khỏi cuộc đời tôi nhưng tình bạn của chúng tôi chưa bao giờ mất đi. Nó luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, chờ đợi một ngày được nhen nhóm trở lại.