Là một người đàn ông, tôi có quan niệm rất rõ ràng trong tình yêu. Tôi luôn muốn yêu và cưới người phụ nữ duy nhất. Tôi không yêu cầu cao. Chỉ cần người phụ nữ ấy hiểu chuyện, sống hiếu thuận với bố mẹ tôi, có việc làm ổn định dù lương thấp cũng được vì lương tôi đã dư sức nuôi cả gia đình. Nhưng tôi tìm mãi vẫn không tìm thấy người ưng ý. Vì thế đã 30 tuổi tôi vẫn chưa thể lập gia đình được.

Nửa năm trước, tôi vô tình gặp M. M nhỏ hơn tôi 6 tuổi, không xinh nhưng hiền lành. Em hiện đang làm giáo viên cấp 2, lương không cao nhưng có thời gian rảnh cũng nhiều. Cách em nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép khiến tôi rất thích. Tôi chủ động theo đuổi em và hai tháng sau chúng tôi trở thành một cặp.

Bạn gái mắc “bệnh nhạy cảm” khiến tôi xấu hổ với bạn bè và không còn cảm giác mỗi khi ở bên - Ảnh 1.

Tôi chủ động theo đuổi em và hai tháng sau chúng tôi trở thành một cặp. (Ảnh minh họa)

Có điều mỗi khi đi chơi, em thường hay nhai kẹo cao su. Tôi cũng thắc mắc nhưng chỉ nghĩ là em muốn tạo ấn tượng tốt với tôi mà thôi. Dần dần, khi đã thân thiết hơn thì em không nhai kẹo nữa. Và khi ấy, tôi mới hiểu sự thật. M bị hôi miệng rất nặng.

Mỗi lần nói chuyện với em, tôi đều phải vờ đưa tay gãi chóp mũi, thật ra là muốn che mũi mình lại. Tôi cũng không còn muốn ngồi gần quá M vì ngại mùi khó chịu từ miệng em. Chuyện hôn môi vì thế cũng trở thành cực hình với tôi. Cực chẳng đã khi nào em chủ động tôi mới hôn, không thì thôi. Mỗi lần hôn, ngửi mùi từ miệng em, tôi chỉ có cảm giác buồn nôn chứ cảm xúc thì trôi tuột đi đâu hết.

Nhiều lần như thế, M đâm nghi ngờ. Em hỏi tôi: "Anh không yêu em nữa sao?". Tôi thực bối rối vì không biết trả lời sao để M khỏi buồn. Không lẽ tôi nói thẳng vì "miệng em hôi quá". Có một lần, tôi dẫn M đi chơi cùng đám bạn đại học. Khi nói chuyện, mấy người bạn tôi cứ ngồi né né em ra. Ra về, có người còn hỏi thật tôi: "Sao mày chịu được nó hay vậy?". Tôi nghe vừa xấu hổ vừa thương em. Có lẽ em cũng nhận thức được "bệnh nhạy cảm" này mà sao em không chữa trị?

Bạn gái mắc “bệnh nhạy cảm” khiến tôi xấu hổ với bạn bè và không còn cảm giác mỗi khi ở bên - Ảnh 2.

Cũng vì cái bệnh này mà mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng xa cách. Tôi không thể dẫn M về ra mắt gia đình trong tình trạng thế này được. Nhưng em lại đáp ứng đủ những tiêu chuẩn tôi đặt ra, nếu bỏ thì tôi cũng không đành lòng. 

Phải làm sao để M tự nguyện đi chữa trị đây? Hay tôi nói thẳng luôn với em nhỉ? Chỉ sợ khi đó, em lại chê tôi là kẻ vô duyên thôi. Mà nói thật, nếu không phải vì yêu em, có lẽ tôi cũng không lên đây than vãn làm gì. Mong mọi người cho tôi ý kiến.