Phụ nữ khó hiểu thật đấy mọi người ạ, tôi với bạn gái yêu nhau 2 năm rồi mà lại sắp sửa kết thúc vì lý do chả ra đâu vào đâu. Nói không ngoa chứ tôi chiều bạn gái hơn cả mẹ, tôi 28 tuổi lương tháng cũng 17 triệu, thừa điều kiện cho cô ấy đi ăn đi chơi mua sắm vô tư. Ấy thế mà hôm rồi tôi đặt mua cho bạn gái đôi guốc mà nàng thích, kết quả khi nhận được hàng thì cô ấy đùng đùng nổi giận, đăng status chửi tôi 7 ngày 7 đêm luôn!
Nói sơ qua một chút là bạn gái kém tôi 4 tuổi, nhà cũng có điều kiện nên tốt nghiệp ĐH xong nàng ở nhà ăn chơi du lịch suốt, mãi đợt rồi tôi khuyên bảo nên nàng mới chịu đến tiệm vàng của bố mẹ để quản lý. Nàng đúng kiểu con gái thành phố vừa hiện đại lại vừa bánh bèo, thích ăn mặc điệu đà nhưng tính cách thì đáo để.
Hồi mới tán nàng, tôi phải "trồng cây si" mất cả tháng nàng mới đổ. Biết nhà nàng không thiếu tiền nên tôi không ham hố mua quà nọ kia, chỉ mặt dày gửi hoa đến tặng hàng ngày thôi. Nàng là em họ của thằng bạn thân làm chung công ty, trong một lần nhậu nhẹt nó giới thiệu nàng đang ế, xinh nhưng mà kiêu nên tôi liều mình nhận lời tán chẳng thèm nghĩ ngợi. Thằng bạn làm quân sư "quạt mo", xì cho tôi biết nàng thích nước hoa và mê cắm hoa nên tôi mới mạnh dạn đặt ship mỗi ngày một loại hoa tươi gửi đến nhà nàng.
Mấy hôm đầu thấy anh shipper nhắn lại bảo "Con gái gì mà cục súc thế!", tôi hoảng hốt hỏi xem thế nào thì anh kể là nàng vừa nhận hoa xong cái thì... đáp ra vỉa hẻ luôn! Mỗi bó hoa nhập ngoại cũng vài trăm nghìn, tôi tiếc của nhăn nhó, quay sang ăn vạ thằng bạn. Nó an ủi tôi ráo cả nước bọt, bảo cứ kiên trì đi rồi kiểu gì nàng cũng đổ.
Tặng hoa đến ngày thứ 8 thì có vẻ nàng mất hết kiên nhẫn, hỏi anh shipper xem người gửi là ai. Chỉ chờ có thế, anh shipper liến thoắng nhắc đến thông tin cá nhân của tôi, chiều hôm đó tôi gửi lời mời kết bạn Facebook, lúc nàng bấm đồng ý xong cái là tim tôi muốn nhảy vọt ra ngoài! Thế là bắt đầu làm quen nói chuyện, tưởng nàng chảnh thế nào ai ngờ tôi trổ tài mồm mép chém gió ra một buổi là nàng mê tít!
Tôi bắt đầu đưa đón nàng đi chơi, cứ hết giờ làm là chạy về tắm rửa thơm tho xong xách xe tới nhà cô ấy. Biết nàng thích lãng mạn, tôi chọn hôm trăng tròn lung linh, chở nàng ra một góc hồ Tây hơi khuất rồi bất ngờ xỏ luôn cái nhẫn bạc vào tay, ngắn gọn thẳng tưng vào vấn đề: "Làm bạn gái anh nhá!". Má nàng đỏ ửng, tôi thơm nhẹ cái rồi cười hihi khiến nàng nhận lời luôn chả thèm từ chối.
Loanh quanh thế mà cũng ăn 2 cái Tết bên nhau, tôi dự tính hết đợt dịch này sẽ cầu hôn nàng rồi tổ chức đám cưới lẹ. Mặc dù mẹ tôi chẹp miệng chê nàng tính tiểu thư không biết nấu ăn, vụng về chuyện nhà cửa, xinh xắn có thừa nhưng tính hơi đanh đá, sợ cưới về xong tôi ăn đòn ngày chục trận, nhưng tôi khẳng định rằng con trai mẹ sẽ bảo toàn được tính mạng. Bởi trừ những lúc giận dỗi vô cớ ra thì bạn gái tôi cũng dễ thương lắm.
Cả tháng nay nàng ở nhà vì tiệm vàng gia đình đóng cửa chống dịch. Suốt mấy tuần ở nhà rảnh rỗi nàng toàn lướt mạng xem quần áo, son phấn với đồ ăn. Một hôm nàng gửi cho tôi cái ảnh chụp đôi guốc rất đẹp, trông xinh xắn như công chúa. Tôi hỏi bao nhiêu tiền, nàng đáp gọn lỏn "8 triệu" khiến tôi toát mồ hôi. Từng đó cũng bay mất nửa tháng lương ấy, mua cho nàng xong chắc tôi húp mì trừ bữa mất. Nhưng may là nàng chẳng đòi gì, chỉ khẽ nhắn cho tôi: "Không biết chỗ nào bán đôi này anh nhỉ?".
Tôi lập tức lên mạng mò mẫm, search từ khóa đủ kiểu. Sau nửa tiếng thì cũng kiếm được shop nhận order đôi y hệt, tôi hí hửng gửi cho nàng xem có đúng mẫu không. Bạn gái tôi reo lên nói đúng rồi, tôi liền mạnh dạn tuyên bố "Để anh đặt cho em". Shop kia báo hàng có sẵn, nhưng giờ do dịch nên vận chuyển hơi khó khăn, kêu tôi cứ để lại địa chỉ rồi shop sẽ lựa ship đi.
Đến cuối tuần trước thì shop gọi bảo gửi hàng đi rồi. Tôi hí hửng trong bụng bảo kiểu gì nàng cũng bất ngờ và vui mừng khi nhận được đôi guốc mơ ước. Nằm rung đùi tí thì ngủ quên mất, bỗng dưng nàng gọi đến khiến tôi phải chuyển sang chế độ trịnh trọng.
- Thế nào, em nhận được quà chưa?
- Anh có bị điên không? Anh gửi quà cái kiểu gì đấy?
- Ơ sao em lại mắng anh, anh làm gì sai à?
- Sai, quá sai nhé. Em tưởng anh mua quà tặng em, thế mà lại bắt em phải trả tiền?
- Ơ kìa, em hỏi anh địa chỉ mua mà, thấy em nhắn không biết chỗ bán nên anh tìm hộ, em có nói là muốn anh tặng đâu?
- Trời ơi đầu óc anh bị gì đấy, anh chả hiểu phụ nữ gì cả!
Rồi xong, tới công chuyện luôn. Tôi mở Facebook lên đã thấy nàng kịp đăng 1 chiếc status đầy giận dữ, chửi bóng gió rằng "Có loại bạn trai nào đặt hàng qua mạng xong kêu ship COD đến bắt bạn gái trả tiền không?". Bên dưới là 1 đống bạn bè của nàng nhảy vào thả icon haha, còn tôi thì tức lộn ruột.
Rõ ràng tôi chả làm gì sai cả. Nàng nói sao tôi làm y vậy, đúng không mọi người? Tôi quyết định sẽ im lặng để xem nàng định làm gì, ai ngờ sáng sớm hôm sau bạn gái tôi lại đăng status mới: "8 triệu cũng chẳng là cái quái gì hết, nhưng đủ để nhìn rõ loại đàn ông ki bo". Ối giời ơi, tôi tốn bao tiền chiều chuộng cô ấy suốt 2 năm qua, thế mà giờ lại bị chửi là thằng keo kiệt. Được thôi, để xem em chửi được đến bao giờ hả cưng.
Thật không ngờ 7 ngày cô ấy đăng đủ 7 cái status không hề giống nhau luôn mọi người ạ, tuyên bố chắc nịch sẽ không bao giờ chấp nhận loại người như tôi nữa. Ô hay, thế giờ nên chấm dứt luôn cho đỡ phiền hay là xin lỗi cô ấy hả mọi người?