“Mình xem chừng họ phần lớn tán tỉnh mình là định kiếm trò gì chơi cho vui tí thôi, vì ai cũng thừa biết mình có chồng con đầy đủ rồi. Nhưng cho dù họ có vì mục đích gì đi chăng nữa thì mình cũng chẳng quan tâm, vì phương hướng mà mình hướng về chỉ có một, đó là gia đình, là chồng con. Và mình không được phép để trái tim mình rung rinh với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài chồng” - Thùy Lan thổ lộ.
“Nhiều lần nhận được hoa gửi đến tận bàn làm việc của mình, bó to bó nhỏ, có những lẵng hoa nhìn đẹp mê ly. Nhưng mình đều mang… vứt hết. Vì mình biết, người gửi chắc chắn không phải chồng mình. Thế thì dù là ai gửi mình cũng quan tâm làm gì? Đồng nghiệp cùng phòng cứ xót xa hoa đẹp như thế, đắt lắm đấy mà vứt thùng rác. Mình cũng thấy uổng phí nhưng biết làm sao được.
Họ gửi hoa xong thì còn gọi điện, nhắn tin hỏi xem mình nhận được hoa chưa. Mình đều nhã nhặn trả lời: ‘Em không nhận được bông hoa nào cả!’. Ai bất mãn thì đi mà làm việc với bên điện hoa, mình vô can!” - Thùy Lan kể lại những phi vụ “vùi hoa dập liễu” không thương tiếc của mình.
Bà mẹ một con này giãi bày: “Nhiều người cứ bảo, nhận một bó hoa thì đã chết ai, đã phải ‘say nắng’ hay ngoại tình ngay đâu mà lo. Nhưng mình e ngại từ một bóa hoa, một tách café hay một bữa ăn trưa mà dễ dẫn đến nhiều cái khác lắm. Vì thế, thôi tốt nhất tránh được cái nào thì hay cái đấy, diệt được mầm mống của cái gì thì diệt luôn cái đó!”.
“Cá biệt có những người dai như… đỉa, xin số điện thoại của mình bị từ chối khéo, lại chạy đến tìm cách xin từ đồng nghiệp mình. Trước đó mình đã ‘phím’ với các đồng nghiệp rồi nên số điện thoại mà họ xin được hóa ra lại là số của… chồng mình! Chả biết nhắn vớ nhắn vẩn cái gì mà bị chồng mình quát mắng lại cho một trận tơi bời, từ đó chả dám ngo ngoe gì nữa. Chồng mình thì bảo mình thâm hiểm thật!” - Thùy Lan kể lại một cách đối phó khác của mình cũng không kém phần long trọng.
Nhưng Thùy Lan bảo, cô cũng có lúc không làm chủ được trái tim mình, đã để nó “say nắng” một người đàn ông khác chồng mình. “Khi anh ấy xin số điện thoại, mình đã cho một cách không cần suy nghĩ. Nhưng khi anh ấy nhắn những tin nhắn đầu tiên cho mình, mình lại không dám trả lời. Trong lòng mình cũng muốn nhắn lại lắm nhưng lí trí mách bảo mình, chỉ cần mình nhắn lại thôi thì sẽ bị cuốn vào cái vòng xoáy tình cảm ngoài luồng này không dứt ra được. Đợt đó, giữa trời đông giá rét mà mình đã đi giội nước lạnh lên người cho tỉnh táo lại. Sau đó mình mang điện thoại cho chồng và nói: ‘Có người muốn tán vợ anh này, anh xử lí đi!’. Thế là chồng mình ra tay ‘dẹp loạn’. Cảm xúc dành cho anh ta của mình cũng nhờ đó mà bị đánh bay” - cô cười nhẹ tâm sự.
“Thực sự phụ nữ đâu phải chỉ chăm chăm giữ chồng mà còn phải lo… giữ mình nữa đấy chứ! Ngoài đường nhiều cám dỗ, không cẩn thận và bản lĩnh là có ngày bị những cơn ‘say nắng’ nó hành như chơi!” - Thùy Lan cười nói.
"Phụ nữ đâu phải chỉ chăm chăm giữ chồng mà còn phải lo… giữ mình nữa đấy chứ! (Ảnh minh họa).
Chị Ngân Hạnh (Quận 6, Tp. HCM) cũng là một người phụ nữ bản lĩnh "thép" như vậy. “Mình làm nghề PR và Marketing nên tiếp xúc với nhiều người và trong số đó cũng có kha khá là đàn ông, có gia đình, độc thân hay li dị vợ đều đủ cả. Thực sự mình có chút ngoại hình và khiếu ăn nói nên trong quá trình làm việc cũng có người để ý, tán tỉnh. Có những bậc ‘anh tài’ hấp dẫn, giỏi giang, giàu có hơn chồng mình mới chết chứ!” - chị cười vui vẻ nói.
“Để đối phó với những cơn ‘say nắng’ bất chợt ập đến, đầu tiên mình phải luôn xác định rõ điều gì với mình mới là quan trọng nhất, chính là chồng con và gia đình! Những người đàn ông khác có thể hào hoa phong nhã, có thể sang trọng giàu có hơn chồng mình nhưng chẳng ai có thể tốt với mình bằng chồng mình, chưa nói đến chuyện đa phần là họ muốn tìm kiếm những cuộc vui phù phiếm mà thôi. Có được tâm thế và suy nghĩ như vậy, đứng trước những cám dỗ mình cũng đã bản lĩnh hơn rất nhiều rồi” - chị mỉm cười tâm sự.
Chị chậm rãi kể lại cơn say nắng đã qua và chị đã dập tắt nó như thế nào:“Mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, một con người với những xúc cảm rất đời thực. Và mình cũng đã có lần bị ‘say nắng’. Mình không xấu hổ khi nói ra điều đó. Người đàn ông ấy có một dự án hợp tác với công ty mình, vì thế lúc nhận ra trái tim mình đang đập mạnh mẽ khi nhìn thấy anh ấy thì mình cũng đồng thời phải đối mặt với một viễn cảnh kinh hoàng: cả tháng trời làm việc chung sắp tới mình làm sao vượt qua nổi đây?
Mình đã phải đấu tranh rất rất nhiều giữa cảm xúc và lí trí, say mê cám dỗ và tình nghĩa yêu thương với gia đình, chồng con. Việc dấn bước vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đó là điều không bao giờ rồi. Vì thế một mặt mình tự nhắc bản thân gia đình đối với mình mới là số một, không bao giờ được vì bất kì điều gì mà đánh đổi. Một mặt mình nghĩ cách để đối phó với chính cảm xúc của bản thân mình và việc anh ấy đang liếc mắt đưa tình với mình.
Mình xin rút lui khỏi dự án nhưng không được. Vì thế mình quyết tâm những hôm nào anh ta đến làm việc với bên công ty mình thì mình… xin nghỉ, mọi công việc mình mang về nhà làm và xử lí qua email. Trừ phi vì công việc mà bắt buộc phải gặp anh ấy thì mình mới gặp mà thôi. Đồng nghiệp cứ ‘á ố’ chả hiểu sao mình tự dưng lại dở chứng đi làm buổi đực buổi cái như vậy.
Thời gian ở nhà, mình cũng cho con nghỉ đi trẻ ở nhà luôn với mình. Con ngoan nên mình vừa làm việc vừa chơi với con, điều đó khiến mình không còn nhớ nhiều đến anh ta nữa. Mình cũng chăm chỉ làm việc nhà và nấu những món ngon chồng thích ăn, là ủi quần áo cho anh, cắm hoa nữa, nói chung làm tất cả những gì có thể để chăm sóc chồng và con. Trong lòng mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thấy con yêu và chồng của mình thật quá báu với mình biết bao”.
Chị cười nhẹ bẫng nói tiếp: “Đến khi dự án kết thúc thì cơn ‘say nắng’ của mình đã bị đánh bay hết. Lúc anh ta bắt tay mình để bày tỏ sự hợp tác thành công, nhìn mình một cách thâm sâu đầy ý tứ, nhưng mình chỉ nhìn lại một cách thản nhiên khiến anh ta thất vọng, vội vàng buông tay mình ra”.