Tôi chỉ có một người con trai duy nhất. Bao nhiêu tình thương, tài sản tôi dốc hết vào cho con. Thời bao cấp khổ sở, mỗi tháng chỉ được nhận thức ăn một lần nhưng con tôi luôn được ăn những món ngon nhất. Mỗi bữa cơm, tôi và chồng ăn cơm trộn bắp hoặc chuối còn thằng bé được ăn cơm trắng.
Đến tuổi trưởng thành, con trai tôi thi đại học đậu và trở thành niềm tự hào, hãnh diện của tôi. Tôi chấp nhận làm nhiều nghề chỉ để kiếm tiền cho con học hành đến nơi đến chốn. Học xong đại học, con lại tiếp tục học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Nhiều khi bí tiền quá, tôi phải bán cả đất ruộng, đất vườn đi để con yên tâm học hành.
Con trai học xong, đi làm ở viện nghiên cứu của một công ty nước ngoài, lương tháng cao ngất ngưởng. Hàng tháng, con gửi về cho vợ chồng tôi vài triệu đủ để tiêu dùng. Lâu lâu nó mới đánh xe ô tô từ Hà Nội về thăm bố mẹ nhưng lần nào cũng về phố sớm vì không chịu được mùi ẩm thấp ở quê.
Bao nhiêu tình thương, tài sản tôi dốc hết vào cho con. (Ảnh minh họa)
Năm ngoái chồng tôi mất, một mình tôi lủi thủi ở quê cũng buồn chán nên tôi muốn bán đất bán nhà để lên phố ở cùng vợ chồng con trai. Nghe tôi nói, con trai tôi bảo để bàn bạc với vợ. Một tuần sau, con báo lại là vợ đồng ý rồi nên bảo tôi thu xếp bán nhà bán đất đi. Tôi bán tất cả được hơn 2 tỷ.
Số tiền đó, tôi đem hết lên phố cho con trai. Tôi cũng không hỏi vợ chồng con trai sẽ làm gì với số tiền đó, tôi chỉ cần được ở lại nhà con trai, chơi với cháu là đủ rồi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi chỉ mong thấy con cháu khỏe mạnh, thành đạt là hạnh phúc.
Không ngờ, sự hiện diện của tôi làm vợ chồng con trai xảy ra mâu thuẫn liên tục. Nhà vợ chồng nó có giúp việc nhưng tôi lên thì con trai cho giúp việc nghỉ. Tôi ở nhà làm những việc lặt vặt trong nhà. Dù vừa trông cháu vừa nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa nhưng tôi vẫn không làm hài lòng con dâu.
Có ngày tôi nằm liệt, chịu đói khát nguyên ngày mà tụi nhỏ không hay biết gì. (Ảnh minh họa)
Con dâu chê tôi chê bẩn, nấu ăn không hợp vị, không biết cách chăm cháu nên cháu càng lúc càng ốm. Tuy con dâu không nói trực tiếp với tôi nhưng nó dằn vặt con trai tôi. Con tôi lại đay nghiến tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi chuyển lên sống với vợ chồng con trai.
Rồi tôi đổ bệnh. Vợ chồng con trai tôi chỉ hỏi han vài tiếng lấy lệ rồi lao vào công việc. Có ngày tôi nằm liệt, chịu đói khát nguyên ngày mà tụi nhỏ không hay biết gì. Con trai tôi thậm chí không có thời gian gọi điện hỏi thăm tôi thế nào?
Tôi buồn lòng, trách con trai thì nhận lại câu trả lời đắng ngắt: "Mẹ già rồi phiền phức quá. Sống được thì sống đàng hoàng, không thì thôi luôn đi". Tôi đau lòng như cắt, tự thu dọn đồ đạc rồi gọi cho một người thân ở viện dưỡng lão để xin vào đó ở.
Từ hôm tôi đi đến giờ, vợ chồng con trai chỉ đến thăm một lần. Ở cái tuổi xế chiều, tôi mới thấm thía cảm giác bị con cái tuyệt tình bỏ rơi. Giờ tôi có nên đòi lại 2 tỷ bán nhà để lấy số tiền đó dưỡng già trong viện dưỡng lão không?